watch sexy videos at nza-vids!

Truyện sex

Hôm nay ngày:20/04/25;bây giờ là:05:56
xin chào:Mozilla/5.0
Bạn hảy lưu trangtruyensexhaynhat.waphall.comVà giới thiệu với bạn bè nhé
Vi Deo Nổi Bật

=> Clip quay lén đôi sinh viên hà nội làm tình 778.64KB
=>phim sex tuyển chọn.phim3x.sex hay.2M
=>clip bác sỷ cưởng hiếp nử sinh cực sốc1.85MB
Thư Viện Truyện Sex

TRUYENSEXHAYNHAT.WAPHALL.COM
truyện sex - người nổi tiếng tập 2
Đêm nay sao khó ngủ quá, cứ trằn trọc qua lại mà không sao ngủ được, ngẫm nghĩ lại chuyện tình của mình cũng thấy quá đỗi thăng trầm, tình yêu với Tiên là đầu đời và vẫn còn tới ngày hôm nay, nhưng hình như thiếu tình dục làm tình yêu không còn mặn mà như lúc ban đầu, với chị Hương thì tôi không hiểu đó có phải là tình yêu hay không , nhưng xa nhau là nhớ vô cùng, khi gần bên nhau, đi bên nhau thì cảm nhận được nhịp đập của nhau, với cô chủ nhà và chị Nhã thì đó là sự ham muốn muốn thỏa mãn và sở hữu, đôi khi nghĩ lại thấy mình cũng xấu xa thật, nhưng biết sao được, những cuộc tình vụng trộm luôn làm cho con người ta thích thú, mù quáng hơn và chỉ biết tiến tiếp mà thôi.Lững thững bước lên sân thượng tiếp, đã 12h khuya, trời lạnh thấu xương, SG ban ngày nóng như lửa đốt nhưng tới khuya thì lại lạnh đến bất ngờ, chầm chậm leo lên gần tới sân thượng có tiếng người hát, tò mò, giờ này mà cũng có đứa chưa ngủ giống mình hả ta, tiến lại gần , thì ra thằng Hải bóng.
-Chưa ngủ hả mày?Tôi hỏi nó
Nghe tiếng kêu, như một phản xạ tự nhiên nó sẽ mất hồn sau đó mới định thần lại
- Quỷ làm hết hồn, không ngủ được.
-Nhớ anh nào à?Haha.
Hắn im lặng không nói, vậy là chính xác rồi, hoho, tôi đoán nào đâu có sai.
-Thế sao không điện thoại mà nói chuyện.
-Nó, nó bỏ em rồi.
A đm clgt?vui vãi ngọ, bỏ nhau, tôi có nghe mấy chuyện này nhiều lần qua những lời kể của nhiều người, nhưng chứng kiến lần đầu thì đây là lần duy nhất, cảm thấy bị sốc với câu chuyện mà tôi đang từng nghe.Qua lời kể thì cũng hiểu được, nó và thằng kia cũng yêu nhau say đắm như bao cặp trai gái khác, chuyện tình yêu cũng trải qua thăng trầm, khi bạn bè biết chuyện và cười đùa nhưng cả hai vẫn yêu thương nhau, và dành hết tình cảm cho nhau, hắn nói đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của nó.Rồi nó cũng không hiểu vì sao mà nửa tháng nay, thằng đó luôn lảng tránh mặt nó, rồi thay luôn cả số điện thoại mà không lấy một lí do, nó buồn, nó khóc, thầm nghĩ tình yêu cùng giới thế này có bao nhiêu người mà tồn tại lâu dài?, nhưng chắc phải thông cảm cho họ, bởi vì chắc chắn một điều không một ai mong muốn mình sinh ra mà trở thành người đồng tính, nếu bạn xem Hot boy nổi loạn của Vũ Ngọc Đãng có lẽ bạn sẽ hiểu được phần nào về thế giới của họ, chính vì vậy chúng ta thật may mắn hơn họ khi chúng ta yêu những người khác giới và thật sự thích thú khi làm tình với người mình yêu thương, lòng đồng cảm và chia sẻ thật lòng với những người đồng tính bạn nhé.
Ngồi nói chuyện một hồi với thằng Hải, mà khuyên đủ điều, thấy nó cũng nguôi phần nào, nó cũng xin phép xuống ngủ trước, cũng thấy lòng mình nhẹ nhõm vì dù gì cũng đã làm được điều tốt, đôi chân lại tiến về chỗ cũ, nơi ấy nếu để ý kĩ sẽ thấy dấu vết lúc nãy còn hiện lên trên tường với màu trắng đục, mong muốn được nhìn thấy một ai đó vào lúc này, đôi mắt đăm đăm nhìn sâu thẳm, chắc nhìn xuyên qua vách luôn có thể, vẫn không thấy hình ảnh cô chủ nhà, chờ đợi lại chờ đợi, con buồn ngủ cũng kéo tới, lững thững bước xuống phòng mình, giấc ngủ cũng từ từ kéo tới, trong giấc mơ tôi lại thấy mình làm tình dữ dội với cô chủ nhà, không biết bao nhiêu lần mà sáng dậy đã thấy quần đã ướt một vũng, nói ra thật là ngại vì đã lớn rồi mà còn mộng tinh, nhưng những điều mà lúc tỉnh táo ta hay tưởng tượng thì ban đêm sẽ lại hiện về trong giấc mơ, điều này làm sao không tránh khỏi.
Lại một buổi sáng phải dậy sớm để đi học, như một thói quen lại chạy lên sân thượng làm một vài động tác cơ bản trước khi đến trường, hình bóng ai đang quen thuộc hiện ra, là cô đang phơi đồ.
-Chào buổi sáng, cô yêu!
Cô ngoái lại nhìn và chào lại với tôi.
-Để con phụ cô nhé!
-Thôi không cần đâu, con làm gì thì làm đi!
Không cần nghe câu trả lời của cô, tôi đã cầm chiếc áo lên mà móc vào rồi phơi lên, cô cũng vui cười mà làm tiếp.Khi chiếc áo sơ mi cuối cùng cô cầm lên thì nhìn lại trông thau đồ toàn là áo ngực với quần chip của cô mà thôi, tôi cũng hơi thấy ngại ngại rồi đây, ở nhà mà mẹ tôi sai tôi lấy đồ vô thì mấy cái áo loại này tôi đều để lại cả, chưa bao giờ lấy xuống cùng lúc, nhiều lúc trời mưa mà cũng vậy, những lúc ấy hết đồ mặc mẹ lại mắng tôi xối xả, nhưng biết sao được, thấy kì kì sao đó, nhưng lần này lại khác, thấy phấn khích kì lạ, ý nghĩ bậy bạ lại trỗi dậy, vơ tay lấy ngay cái áo ngực màu đen, giơ lên cho cô thấy,
-Size này bao nhiêu vậy cô?
Nãy giờ cô không chú ý đến , quay phắt lại thấy trên tay tôi đang cầm cái áo ngực của mình, mặt cô đỏ lên trông đến mắt cười.cô ú ớ nói không ra lời.
-Thôi con với cô mà còn ngại gì, con hỏi để bữa nào con mua tặng cho cô?
-Thôi bậy nào, thôi để đó cô làm nốt.
Thế mà có chịu đâu, rồi lại bóc quần xilip lên mà móc vào phơi tiếp, hic nhà toàn con trai mà mấy cái nội y này cô phơi đầy trên sân thượng , tụi nó chắc sặc máu mũi mà chết mất.
-Cô phơi mấy cái này trên đây mất ráng chịu à?
-Sao mất?
-Thì ai đó ghiền cô mất sẽ lấy về mà tưởng tượng đủ điều.
-Trời, bậy quá, ai mà có ý nghĩ bậy bạ vạy?
-Thì con chứ ai.
Rồi bàn tay cũng đã mạnh dạn hơn ôm trọn cô từ phía sau không cho cô chống cự, cái cảm giác này lâu rồi mới được trở lại, thấy hạnh phúc cực kì, cứ mỗi sáng thức dậy bên cạnh anh lại có một vòng tay, cứ mỗi sáng thức dậy anh lại nhận được 1 nụ hôn, còn gì thú vị hơn thế nữa, khẽ thỏ thẻ vào tai cô
-Đêm qua con cứ mơ tới cô mà không ngủ được.
Nãy giờ cô cũng phản đối việc tôi ôm ấp từ phía sau, cũng vùng vẫy nhưng không thoát khỏi bàn tay của tôi, nghe giọng tôi nói cô bỗng ngừng phản đối, mà quay lại hỏi.
-Làm gì mà ngủ không được.
Đôi tay đã buông cô ra từ lúc nào
-Đêm qua con có thấy cô chú làm tình với nhau.
Cô ngượng đỏ mặt khi nghe tôi nói điều đó,cô ngoảnh mặt chỗ khác để tôi không thấy được sắc mặt cô lúc đó, nếu tình huống này mà ngược lại không biết cô sẽ ra sao nhỉ, chồng cô phát hiện ra tôi với cô đang làm tình?CHắc oái ăm lắm đây, mình thấy chuyện vợ chồng người ta làm tình cũng là lẽ thường tình, nào có trái với đạo đức nước nhà đâu , ấy vậy mà cô vẫn ngượng ngùng đỏ mặt, rồi bàn tay lại vòng qua cái eo thon gọn của cô, một nụ hôn lại đặt lên đôi môi cô, khẽ thì thào vào tai cô
-Con yêu cô nhiều lắm.
Vài giọt nước mắt đã xuất hiện trên khóe mi người đẹp, cặp môi lại quấn lại với nhau, dường như tôi hôn say đắm và mãnh liệt, cảm nhận rằng trên thế giới này chỉ còn lại hai chúng tôi với hai trái tim đang hòa cùng nhịp đập.Và dường như bản năng của một người mẹ, một người vợ vẫn còn hiện diện nên cô vội buông tôi ra
-Thôi được rồi, cô còn có gia đình nữa.
Nói rồi cô vội vã cầm lấy cái thau bước vội xuống dưới, lặng nhìn cô bước xuống mà thấy tiếc quá, phải chi cô chưa có gia đình có lẽ đã lọt vào tay mình rồi.
TRưa nay lên lớp, ngồi học mà tâm trí cứ ở ngoài cửa sổ, hết nghĩ tới người này lại tới người khác, nhiều gái quá cũng khổ quá các bác nhỉ?Cuối cùng thì cũng hết giờ học, ra về ghé vào tiệm cơm làm một dĩa cho hết buổi trưa, thời buổi tăng giá, cái gì cũng lên, nghĩ mà ngán ngẫm, sinh viên xa nhà như tụi tui cũng nhiều cái khổ, phải tính toán của chuyện chi tiêu sao cho hợp lý, tháng nào mà nhiều sinh nhật, hay tiệc tùng gì đấy, thì gần cuối tháng có mà ăn mì tôm suốt, cũng may cái khoản đụ đéo tôi được khuyến mãi chứ không chắc tiền cứ không cánh mà bay mất.Về tới nhà, cũng không thấy bóng dáng của cô đâu hết, lên tren phòng đóng sầm cửa lại, làm một giấc, đang trong cảm giác phiêu bồng thì điện thoại lại vang lên, mẹ khéo gọi nhỉ
-A lô
-Bình hả, chị Nhã nè.
-Vâng, có chuyện gì không chị?
-em rãnh không, qua nhà chị liền đi.
-Em đang ngủ, một tiếng nữa được không chị?
-Nhanh đi, không khéo bác gái về.
A ha, hiểu chuyện gì mà gấp gáp rồi, chưa kịp chào nhau, ngồi bật dậy, làm một vài thao tác vệ sinh cá nhận, lật đật chạy như chưa bao giờ gấp đến vậy, tới nơi cũng chỉ mất 20 phút, thế là nhanh lắm rồi đấy.Bấm vội chuông, chờ mãi chờ mãi mà vẫn không thấy chị ra mở cửa, quái lạ, làm gì mà lâu thế không biết, mãi hơn hai phút sau, chị mới xuất hiện.
-làm gì lâu thế chị?làm em đứng chờ nãy giờ, nắng muốn chết luôn.
-Chị xin lỗi, tại chị đang bận dọn dẹp.
Bao nhiêu mệt nhọc nhưng thấy nụ cười của chị cũng thấy vui lòng, dắt xe vào trong nhà, làm một cái bịch xuống ghế sofa, chị thì lấy cho mình ly nước đá, làm một hơi hết cả cái cốc đầy, mát lạnh sảng khoái cả người.
-Sao đi đường mệt không?
-Mệt chết đi được á, mà gặp chị hết mệt rồi.
-Gớm, chỉ được cái khéo nịnh.
Kéo tay chị lại ngồi sát bên mình, rồi ngã đầu vào vai, phê thật, nhưng người chị đủ thứ mùi pha trộn thấy cũng hơi khó ngửi, như hiểu ý, chị bảo,
-Ngồi chờ chị nhé, chị đi tắm đã, à mà bác gái đã về rồi đấy, đang ở trên lầu đấy, cẩn thận đó nha.
-Á, về rồi hả chị.
Mặt tôi tiu ngỉu thất vọng, cứ tưởng hôm nay được địt thoải mái, ai ngờ, chị mỉm cười nhanh chóng bước vào nhà tắm, tôi cũng không hứng thú mà bước vào như lần trước, nằm vật xuống ghế cảm nhận được độ êm của ghế, thích thật, lát sau chị bước ra, từ xa mà đã nghe được cả mùi xà bông thơm phức, chị mặc một cái áo mỏng hai dây mà không mang nịt vú, quần thì cũng ngắn , ui chu cha, chuẩn bị cũng chu đáo quá hơ, chắc cũng mặc vậy cho dễ tuột thôi mà, tôi nhìn chị mà không chớp mắt, hôm nay chị đẹp quá.
-Trời, chị NHã đây sao, chị Hương mà thấy chắc cũng phải ghen tị quá.
-Trời trời, nịnh vừa thôi ông tướng.
Rồi chị cũng tới mà ngồi sát bên tôi, hương thơm tỏa ra thơm đến ngây ngất, ngồi ngắm chị thôi mà cũng thấy sướng rơn người rồi.
-Thế sao không làm gì đi?
-Hả?Tôi thoảng thốt cất lên.À, bác gái ngủ chưa chị?
-Sợ à, sao lần trước nói không sợ à.
-Thì cũng phải nể mặt chủ nhà chứ chị.
-Yên tâm, bác gái đi chưa về, không có ai ở nhà hết
-Trời ơi, chị dám lừa em, lừa em lừa em này.
Với mỗi tiếng lừa em tôi đưa tay mà ngắt lấy núm vú lần sau cái áo mỏng manh đang sừng sững hiện lên, chị la oi oải.
-Đau quá, thôi khôn g giỡn nữa.
Chị vừa nói vừa cười ngặt nghẽo, vẫn chưa hết giận, tôi thọt lét vào hai bên hông chị, chị càng lăn ra mà cười và xin tôi ngừng tay, mãi một hồi sau tôi mới chịu buông tay, chị cười đến phát khóc, cũng không quên nhéo tôi một cái rõ đau.
-Đùa ác quá, nghỉ chơi với em.
Nói rồi chị lặng lẽ bỏ đi lên gác, như sợ tôi không hiểu chuyện , chị quay lại nhìn tôi vẻ mặt rất là dâm đãng, tôi lần theo chị mà bước vào phòng, chắc đây là phòng ngủ của chị, cũng bình thường thôi nhưng sao lại ấm áp đến lạ thường, kéo chị nằm vật xuống giường, mà hôn ngấu nghiến, rồi đôi tay cũng nhanh nhẹn mà cởi áo quần quăng qua một bên, người tôi giờ này cũng trần truồng như 2 con nhộng, giấc trưa từng tia nắng chiếu vào phòng làm thấy rõ mồn một những gì mà muốn thấy, cặp vú kiêu hãnh căng tròn đầy sức sống, có cái đầu ti nhỏ hồng đáng yêu, nước da không trắng lắm nhưng cũng đủ tự hào rồi, vùng cấm địa những sợi lông được tỉa gọn một cách gọn gang, nhìn thật hấp dẫn, tôi lặng người mà ngắm cái kiệt tác mà tạo hóa đã ban tặng cho người phụ nữ, tôi thốt lên
-Đẹp thật.
-Cho em cả đấy, hôm nay phải cho chị lên đỉnh nhé, chị cười một cách dâm đãng.
-Chết em rồi.
Miệng tôi đã bắt đầu hôn lên tất cả những vùng nhạy cảm trên thân thể của chị, tôi bú liếm nhiệt tình, chúng tôi nằm kiểu 69, tự mơn trớn cho nhau, cả hai không ngừng rên lên những tiếng rên khoái lạc, chúng tôi chơi nhau đủ thứ kiểu, cả hai xuất tinh, rồi lại mơn trớn cho nhau, rồi lại đâm nhau ì ạch, cái nắng của sài gòn lúc này chắc 40 độ, cộng với cái quạt nhỏ đang xì xào quạt không ngăn cản được chúng tôi cứ tiếp tục làm tình, mồ hôi thấm hết cả thân hình hai đứa, nhỏ giọt xuống dưới nệm, làm tình mà mồ hôi ra như tắm, lần đầu tiên tôi lại đê mê trong khoái lạc đến vậy, hết kiểu này tới kiểu khác, tôi vận dụng hết tuyệt chiêu học tập của mình để đem đến cho người mình yêu cái cảm giác sướng nhất, và lần sau lại lâu xuất tinh lâu hơn lần trước, rồi lại mệt mà nghỉ giữa chừng, đến khi cả hai không còn sức mà tiếp tục thì đổ vật xuống giường mà thở hổn hển, tôi lại nắn bóp cặp ngực đầy kiêu hãnh ấy, rồi lại nút chùn chụt như đứa con đang bú sữa mẹ.
-Trông vậy mà cũng khỏe ghê gớm.
Còn gì bằng khi nghe người mình yêu thương nói câu đó trong khi làm tình nhỉ, tuy không cao to vạm vỡ nhưng làm người tình lên đỉnh 3 lần cũng đủ cho tôi hạnh phúc lắm rồi, các bạn nào nhỏ con thì cũng đừng nên tự ti về khoản này nha, lời khuyên cho mấy chị chưa chắc gì cao to vạm vỡ mà hung hục như trâu nhé, có khi bị yếu sinh lý có .
-Sướng quá chị nhỉ?
-Uhm, sướng thật, sướng không thể tả nổi, em học ở đâu mấy chiêu mà làm chị muốn chết vì sướng vậy?
-Hi, bí mật, lần khác em lại làm cho chị muốn chết thêm lần nữa.
-Chị bắt đầu thích em rồi đấy.
-À mà chị có uống thuốc sau mỗi lần quan hệ không vậy?
-Uống làm gì em, chị có thai để mà còn rang buộc em chứ
-Trời, chị nói thật hay đùa vậy?
-Thật, mà em không thích có con bế à?
-Cũng thích, nhưng giờ không phải lúc đó, em mà có con lúc này chắc ba mẹ em giết em mất.
Thấy nét mặt tôi lo lắng chị cũng hiểu
-Chị đùa đấy, chị đặt vòng lâu rồi, hihi
Tôi mừng rỡ vội nói
-Vậy là từ nay về sau em địt chị thoải mái mà không phải sợ rồi.
-Đấy, lòi đuôi cáo ra rồi đó, vậy là chỉ muốn địt người ta thôi chứ đâu có yêu thương gì đâu?
-có chứ, yêu cả hai, mà chị cũng thích vậy bỏ xừ ý chứ?tôi cười lém lỉnh
-Chỉ được cái lắm mồm.
-Được cái đưa chị lên đỉnh nữa, haha
-Hức.
-Thội chị bú cặc em đi, nó xìu nãy giờ rồi nè.
Không cần nhắc đến lần 2, chị ngoan ngoãn làm theo, chúng tôi lại tiếp tục làm tình với nhau, lần này là lần cuối, ra xong mệt muốn chết đi được, cả hai kéo xuống nhà dưới làm một loáng đã hết chai nước suối, sảng khoái thật.Ngồi nói chuyện chút xíu, thì có tiếng chuông bấm cửa, chị hoảng hốt
-Chết, sao về sớm vậy?
-Bác gái về hả chị?
-Uh, chắc vậy.
Chị lật đật chạy ra mở cửa, lát sau bác gái vào trong nhà thấy tôi cũng hơi ngạc nhiên, tôi cũng sợ có nghi ngờ gì nên cũng chào hỏi qua loa, không biết bác gái có để ý đến bộ đồ chị mặc không, nhưng tôi nghĩ chắc là có vì tôi thấy thái độ của bác hơi khác, bác nói qua quit rồi lên trên, thấy tình hình cũng không êm đẹp, tôi chào hỏi rồi cũng ra về, chị NHã lại ra mở cổng cho tôi
-Không biết bác gái có phát hiện ra không chị nhỉ?
-Không biết nữa, mà thôi không sao , chị nói khéo lắm, hihi
-Hy vọng là vậy, thôi em về.
Xe lại nổ bánh, lần này khi nhìn vào gương chiếu hậu không bắt gặp ánh mắt của chị đang nhìn về phía mình, vừa dắt xe ra khỏi cổng là chị cũng khép cửa một cách vội vàng và chạy lại vào nhà, linh cảm cho tôi biết một chuyện không hay xảy ra.
Về tới nhà mà không sao không ngừng lo lắng, cứ lo có chuyện gì xảy ra với chị thôi, nhắn tin hỏi thăm rồi mà không thấy chị hồi âm lại, lại càng thấy lo hơn nữa, mãi đến tối mới có tin nhắn từ chị, ý nói bác gái không biết gì, chỉ dặn là nên chú ý đến cách ăn mặc của mình mà thôi, chị cũng nói là nóng quá nên mặc vậy cho mát, hú hồn vạy là không có chuyện gì rồi,thấy tôi quan tâm tới chị nhiều như vậy làm cho chị cũng xúc động và cảm ơn tôi. Vậy là ngày cuối tuần cũng trôi qua nhanh chóng trong sự khoái lạc, đêm ấy tôi cũng nhận được tin nhắn từ chị Hương, chị bảo tuần sau chị về, lúc trước thì có lẽ tôi nhảy cẩng lên vì tin này, nhưng sao lúc này lại muốn chị ở bên đó càng lâu càng tốt,tôi bị làm sao ấy nhỉ ?
Những ngày sau đó tôi có lien lạc với chị Nhã thường xuyên nhưng cũng chỉ qua điện thoại, chứ cũng không dám bén mảng qua bên nhà, mà tôi nghĩ chắc dạo này bác gái không đi đâu có mặt ở nhà nên chị Nhã mới không điện thoại cho tôi qua, chứ tôi hiểu chị quá mà .
Tự nhiên được thỏa mãn thời gian rồi lại cắt đi đột ngột thật sự thấy khó chịu và bực bội lắm, mà tôi lại chưa bao giờ bỏ tiền ra mua vui với gái đứng đường, càng ngày càng thấy chán, học hành cũng chẳng vô đâu, lên xuống cầu thang để tìm cách tiếp cận với cô chủ nhà mà sao thấy khó quá, lúc thì không có cô ở nhà, lúc thì có con trai cô, ôi chắc tôi chết mất.
Cuối cùng thì chị Hương cũng đặt chân về lại SG sau hơn 1 tháng xa nhà, có mặt ở sân bay TSN lúc ấy có gia đình chị Hương, ngồi chờ ở hàng ghế với tôi phía sau có chị Nhã, hôm ấy chị mặc quần jean, mẹ mặc lúc nào không mặc mà lại mặc lúc này, ngồi mà chỉ sờ được cái đùi, lâu lâu mò lên vùng kín nhưng chỉ được ở phía ngoài quần, ức chế chịu không được, ngồi trước là gia đình chị Hương không lẽ lại lộ liễu mà vạch quần ra mà móc à, phải chi bà này mặc váy thì tốt hơn không, cứ luồn tay vào mà móc mà bóp thì phê cỡ gì, oái ăm thật, đồ ăn đã dọn lên bàn mà ăn không được tức đéo chịu được.
Rồi từng hành khác cũng lần lượt kéo valy rời khỏi sân bay, lúc này mới thấy bóng dáng chị Hương, chị ốm quá, lần lượt lại ôm từng người thân, ai cũng tươi cười vì được gặp chị, tôi cũng trao cho chị một cái ôm thật chặt và một bó hoa tươi thắm, chị khẽ thỏ thẻ lời cảm ơn với tôi.Rồi tôi cũng chào tạm biệt mọi người mà ra về chứ không cùng mọi người về nhà chị Hương, vì tôi biết chị có nhiều điều muốn nói riêng cho gia đình sau một khoảng thời gian dài, rồi tôi hôm ấy tôi có nhận được tin nhắn từ chị mời ngày mai sang qua ăn tiệc cùng gia đình chị, mừng chị trở về, tôi cũng nhận lời chị nhưng lúc sau mới thấy lo sợ, thôi kệ qua thì qua chứ lo gì, chuyện đâu còn có đó.
Tối đó lên mạng xem tin tức, hình chị trở về cũng xuất hiện khắp các trang báo, và lác đác cũng có một vài tấm hình của mình trên đấy, thế là tối đó trên face xuất hiện nhiều link mấy thằng bạn post lên kêu mày được lên báo, del hết chứ mất công mấy đứa kia bay vô thì hỏi miết chắc khùng lên mất.Tối hôm ấy tôi cũng đến nhà chị thật sớm để phụ mọi người cùng làm tiệc, chỉ có vài người trong gia đình,cũng không nhiều như tôi nghĩ, chị Hương với chị Nhã cứ chạy lăng xăng trong nhà trông mà tội nghiệp, có mấy người thôi mà bày vẽ chi cho tốn kém, nấu quá trời đồ ăn, muốn tới gần chị Nhã để nói chuyện lắm mà lại sợ chị Hương nghi ngờ nữa thì khổ, nên cũng nói vài câu công việc, khổ thế cơ đấy.
Buổi tiệc cũng vui vẻ diễn ra trong tiếng cười và tiếng chúc mừng của mọi người dành cho chị, ánh mắt của mọi người đều dồn về chị Hương, chỉ có riêng tôi thỉnh thoảng vẫn hướng về phía chị Nhã, một ánh mắt thèm thuồng đáng sợ.Buổi tiệc cũng kết thúc, thấy mọi người cũng vui vẻ niềm nở với tôi, tôi cảm thấy hạnh phúc thật, mình tốt với họ thì họ cũng sẽ tốt với mình thôi.Mọi người trong gia đình chị xem tôi là người thân trong nhà, và còn mời tôi có dịp qua nhà họ chơi.
Lát sau chị Hương có rủ tôi đi dạo gần nhà, chị có kể cho tôi nghe những chuyện ở nước ngoài, rồi chuyện công việc, học tập đều tiến triển tốt đẹp, tôi mừng vì điều ấy, chẳng biết từ khi nào tay tôi đã nắm lấy tay chị mà đi chung đôi, chị cũng không nói gì hết, chúng tôi nắm tay đi bên nhau như những đôi tình nhân thật sự, thấy hạnh phúc vô cùng vì tôi đang đi chung đường với một người phụ nữ hoàn hảo và đẹp cả nhân cách lẫn tâm hồn, chúng tôi ngồi xuống một ghế đá ven đường mà tâm sự, chúng tôi dường như thân thiết với nhau hơn, nhưng cái cảm giác ban đầu còn e dè lắm, chị vẫn còn e ngại, tôi sát lại gần chị, thì chị lại xích xa tôi hơn
-Chị làm như em ăn thịt chị í?
Chị cười nhỏ nhẹ mà không nói.
-Chắc chị không biết chứ một tháng qua không lúc nào em lại không nhớ tới chị?
-Chị cũng vậy, chị cũng nhớ em nhiều.
Không ai nói với ai câu gì, hai bàn tay lại xiết chặt lấy nhau, chúng gần nhau lắm, cứ ước gì chị với mình cũng xiết chặt như đôi bàn tay, tay chị mềm mại và mát thật, khẽ đưa tay vuốt mớ tóc mai sang bên tai, trông chị thật xinh đẹp, tôi thốt lên thành lời.
-Chị đẹp quá.
Chị im lặng không nói để tôi cứ nhìn mãi vào khuôn mặt chị, ánh mắt chị, rồi tay cứ vuốt ve khuôn mặt ấy, mái tóc ấy mãi thôi, muốn tiến lên thêm nhưng lại sợ , không khéo mình lại làm chị giận thì có mà tiêu luôn, chợt nhớ rằng muốn bắt đầu làm việc gì cũng xuất phát từ nụ hôn trước, nếu người con gái đồng tình thì họ sẽ đáp trả một cách nồng nhiệt, môi tôi lại cận kề môi chị, như một phản xạ tự nhiên, chị khẽ nhắm mắt lại, và trong 5s đôi mắt ấy mở ra và vội đặt một ngón tay lên môi tôi cản đường.
-Không được đâu em.
Ngồi thừ một đống buồn bã, nói với chị.
-Em xin lỗi, nhưng hình như tình cảm em dành cho chị không phải là chị em nữa rồi?
-Em không thích làm em của chị à?
-Em cũng không biết nữa, nhưng tình cảm của em mách bảo là em đã yêu chị mất rồi.
-Trời, không thể vậy được, chị có người yêu rồi.
Mặt tôi ỉu xìu lần 2, cứ tưởng chị vẫn còn cô đơn cơ.
-Thế chị có yêu anh ấy nhiều không?
-Chị cũng không biết nữa, nhưng gia đình chị có vẻ quý anh ấy lắm.
-Thế là sao, không lẽ chị vì gia đình mà chấp nhận ư?
-Chị chưa biết được em à, chị cũng đang xem thử mình có yêu anh ấy không?
-Dù gì thì em vẫn yêu chị nhiều lắm.
-Chị biết điều đó, nhưng chị nghĩ em cứ xem chị là người thân của em thì hay hơn, như vậy chị cũng không thấy khó xử khi ở bên cạnh em.
Biết làm sao được, khi được bên chị là niềm hạnh phúc lắm rồi, nhưng trong thâm tâm không muốn mình phải làm em của chị, muốn chị là người yêu của mình mãi mà thôi, nhưng tuổi tác, công việc, địa vị xã hội của mình làm sao mà xứng đáng với chị được, rồi mọi người trong gia đình chị sẽ nghĩ mình ra sao, khó xử thật.Cả hai cùng ra về mà lòng nặng trĩu không nói lời nào, đường về sao quá đỗi xa, không phải xa vì khoảng cách, mà là hai người đang đi gần nhau nhưng sao cảm thấy quá xa lạ đến khó chịu, không ai nói với với cai câu gì, bước từng bước một nặng trĩu đến lạ lùng.
Về tới nhà mọi người đã đi nghỉ hết, chỉ còn lại chị Nhã ngồi chờ ở ghế sofa, lát sau chị Hương vào nhà vệ sinh, chị Nhã mới lườm tôi một phá
-Đi chơi vui vẻ quá hen?
Cũng chẳng còn tâm trạng mà đùa với chị như mấy lần trước, nếu không có chuyện lúc nãy chắc tôi sẽ chạy tới mà ôm hôn , xoa bóp ngấu nghiến quá, trông người gì mà cứ ***g lộng cả lên, nhưng hôm nay lại khác, tôi không thấy thèm muốn gì nữa và cũng im lặng không nói gì, thấy lạ chị Nhã lại hỏi.
-Em bị sao vậy, lúc nãy cái Hương nói gì với em à?
-À, không sao đâu chị, chắc tại em hơi mệt.
Lát sau chị Hương ra, tôi xin phép về trước, chị cũng hỏi sao về sớm vậy rồi cũng nhắc chị Nhã ra mở của cho tôi, xe dừng trước, gạt chân chống xuống, tới sát lại hôn lên má chị Nhã một cái rất nhanh chóng và nói
-Em về!
Chị đứng lặng im không nói gì, có lẽ chị thấy hôm nay tôi khác hơn mọi ngày, nhưng chị đâu biết rằng tôi đến với chị là chỉ vì muốn sở hữu chị thôi, còn với chị Hương thì đó mới là tình yêu chân thành, nhưng còn gì buồn hơn khi người mình yêu lại không chấp nhận tình yêu đấy, lòng quặn đau ra về, tôi không chạy về phòng ngay mà lại lang thang trên cầu Phú Mỹ, ban đêm gió lạnh thật, lạnh cả sương sống, càng lạnh hơn khi trái tim của tôi cũng đang đóng băng, tới ngay giữa cầu mà chọn một vị trí để ngồi cho thoải mái, ngó nghiêng xung quanh, từng đôi từng cặp quắn lấy nhau thân thiết, chỉ có mình tôi là ngồi một mình, cảm giác này thật khó chịu, hình như họ đang chạm vào nỗi đau của mình, nỗi đau của một thằng nhà quê mà đua đòi yêu 1 người nổi tiếng, có địa vị, có tiền tài trong xã hội, có ai chấp nhận được tình yêu ấy chứ, hận mình, hận người, hận cuộc đời, phải chi đừng biết đến chị có khi tốt hơn, có khi lúc này mình đang yêu đời chứ không như lúc này, buỗn bã đến tuyệt vọng.
Khuya, tất cả nhà cửa đã đóng cửa tắt đèn, chỉ còn lại những ngọn đèn đường hắt xuống, ban đêm SG thật yên tĩnh, lác đác vài chiếc xe chạy hối hả trên đường muốn chạy thật nhanh về với gia đình của mình, chỉ còn mình tôi cứ chầm chậm mà chạy, đầu óc cứ nghĩ buâng quơ, trời bắt đầu đổ mưa, mưa lớn dần, tôi vẫn cứ chạy chậm , rồi những cơn mưa như trút nước cũng không làm cho tôi thay đổi ý định mà kiếm chỗ nào đó mà trú mưa, những hạt mưa bắn vào làm rát cả khuôn mặt, từ trên khóe mắt những giọt nước mắt đã tuôn, không biết rát vì mưa hay rát vì cuộc tình nữa.Đứng ngay cửa nhà, 12h15 chủ nhà đã đóng cửa trong lẫn cửa ngoài, nhà trọ tôi quy định 12h là đóng cửa rồi, bấm chuông réo rít, chạy trên đường không sao nhưng giờ đứng một chỗ mới cảm thấy lạnh kinh khủng, mãi lát sau cô chủ nhà mới mở cửa, thấy bộ dạng tôi lúc đó cô ngạc nhiên hẳn.
-Trời ,làm gì mà ướt như chuột lột vậy con?
Tôi cũng không nói gì, lặng lẽ dắt xe vào nhà, cô lại lặng lẽ khóa cửa lại, tôi hờ hững đến không một lời cảm ơn, lên phòng chỉ kịp thay đồ, tôi nằm vật xuống nệm mà đắp chăn kín mít, phần vì mệt, phần vì lạnh làm cho tôi mơ màng trong giấc mộng, trong giấc mơ ấy tôi thấy chị Hương đang chườm khăn cho tôi, đang ngồi bên cạnh tôi mà trông giấc ngủ cho tôi.Sáng hôm sau tỉnh dậy, thấy bên cạnh mình có cái khăn trắng đang xếp lại, hình như tối qua nó đắp trên trán mình, xờ lên trán thấy còn nóng lắm, vậy là tối qua có người ở bên cạnh để chăm sóc mình, là ai, là ai mới được chứ, loại bỏ từng người mà tôi quen biết ở trong cái nhà này, chỉ còn lại cô chủ nhà là khả thi nhất, vậy là tối qua cô đã bên cạnh chăm sóc mình mà mình không biết, đang định cầm cái khăn xuống trả cho cô rồi nói lời cảm ơn, nhưng thấy cơ thể còn mệt quá, nghĩ lại thấy mình ngu ngốc quá, tự nhiên lại hành thân xác mình chỉ vì một thứ tình yêu hão huyền không đáng có, lát sau có tiếng gõ cửa phòng, tôi khẽ thì thào.
-Vào đi.
Cánh cửa bật ra, trên tay người đó đang cầm một tô cháo và một bịch thuốc, còn ai khác mà quan tâm tới tôi như thế chứ, đặt xuống bàn, cô tới xờ vào trán tôi.
-Khỏe chưa con?, làm gì tối qua mà bị ướt như chuột lột, còn mê man nói nhảm nữa vậy?
Trời, tôi lại nói sảng à, mà nói cái gì thì tôi nhớ chết liền.
-Thế cô có nghe con nói gì không?
-Con nói tùm lum hết, cô không hiểu gì hết, thôi con ngồi dậy ăn sáng đi rồi uống thuốc.
Tôi khẽ ngoan ngoãn mà ngồi dậy, cô đưa bát cháo cho tôi cầm, tôi giả vờ íu ớt cầm không nổi, cố ý để cô đút cho ăn, cô tưởng thật cầm từng muỗng mà thổi nguội rồi đút cho tôi ăn, bây giờ mà đè cô ra mà vật thì cũng đủ sức chứ nói gì là cầm bát cháo trên tay, hihi. Nhìn cảnh tượng ấy mà không sao cảm động cho được, một người không thân thích họ hàng lại ân cần chăm sóc cho một người mà mình không quen biết, ánh mắt tôi cứ nhìn cô say đắm , có lúc làm cho cô ái ngại mà quay đi hướng khác, ngại ngùng cầm cái muỗng không đút vô miệng mà cứ toàn là mũi với cằm không, những chỗ ấy lại dính một vài hạt cháo, nhìn trông buồn cười thật, thấy vậy cô lấy tay gạt những chỗ ấy đi, lại cảm giác lâng lâng chạy dọc sống lưng, một loáng tô cháo đã hết, cô lấy nước và thuốc cho tôi uống, rồi cô bảo ra về, tôi cố gắng kéo tay cô lại, thều thào
-Ngồi nói chuyện với con một xíu đi cô.
Cô nghe lời tôi mà ngồi xuống, mãi mà tôi cũng không nói cái gì, cũng bình thường thôi, mình muốn níu kéo thời gian để tôi có thể nhìn thấy cô nhiều hơn, muốn được ở bên cô mà thôi, không nói gì mà cứ nắm lấy tay cô thật chặt, rồi tới hai tay nắm lại với nhau.
-Chuyện gì sao không nói mà chỉ nắm tay cô thôi à?
-Vâng, thế cũng đủ rồi ạ.
-Trời, tay gái đẹp không nắm cứ thích nắm tay người già là sao?
-ai nói vậy chứ, cô vẫn còn trẻ đẹp lắm, ai dám nói cô già nào.
-Thôi đi ông tướng, chỉ được cái khéo nịnh.
-Con nói thiệt đó, trông cô vẫn còn trẻ đẹp, cứ y như gái còn xuân ấy.
Cô cười lớn, không biết cô cười vì có người khen mình đẹp, hay cô cười vì cái tài năng múa miệng của tôi.Vòng tay ra ôm sau lưng cô và vật xuống, lúc nãy cô đã đè lên người tôi, lần này cô không chống cự quyết liệt, mà còn vui vẻ nói với tôi.
-Gớm, chưa hết bệnh mà đã muốn rồi.
-Lúc nào con cũng muốn cô hết á.
-Thôi đi ông, thả ra đi, khi nào khỏe hẳn rồi tính.
“Khỏe hẳn rồi tính” , ôi cha mẹ ơi, cô vừa nói ra đấy ư,
-Cô hứa rồi đó nha, đứa nào nói láo ba má chết chùm.
ấy cha mẹ ơi, tôi còn nói với cái giọng trẻ con nữa chứ, cô cũng hơi ngạc nhiên mà cốc vô đầu tôi một cái rồi lặng lẽ bước ra khỏi phòng, chỉ kịp nghe tiếng đóng cửa cái “rầm”, tôi mới ngừng thôi mơ mộng.
Thời gian này là thời gian gấp rút của tôi đang chinh chiến với các môn thi cuối kì, mới đó mà đã 4 tháng vô làm tân sinh viên rồi, cũng nhanh thật, nhớ gia đình ghê gớm, trong vòng có 10 ngày mà thi 6 môn làm không kịp học hành chứ nói chi lo nghĩ tới mấy chuyện khác, cuối cùng thì tôi cũng giải quyết xong cái học kì đầu năm nhất, nhẹ nhõm hẳn, cái nhớ gia đình da diết khiến cho tôi vừa thi xong chạy ra bến xe miền đông mà đặt một vé để về quê mà không một lời từ biệt tất cả mọi người, lúc lên xe mới cầm điện thoại nhắn tin cho chị Hương, cho chị Nhã , lúc này mới chợt nhớ đến cô chủ nhà, mới nhớ là mình chưa có số của cô, ôi lúc mình về không ai biết, đã vậy định xuống nhà chào cô rồi về mà nhà cũng chẳng có ai, thôi kệ vài bữa sau điện thoại vậy.
Tin nhắn đầu tiên reply lại là của chị Nhã, chị cũng hỏi lại sao về sớm và gấp thế, bộ ở nhà có chuyện gì sao, rồi sau khi biết chuyện chị cũng chúc tôi đi đường thượng lộ bình an.12h khuya,, xe đi tới địa phận tỉnh Bình Thuận thì có tiếng chuông điện thoại đổ , lúc nãy hãy còn chưa ngủ, tôi có thói quen đi đường hay nhìn cảnh hai bên đường nên khi đi xe tôi rất ích khi ngủ, lấy điện thoại ra thì đó là số chị Hương gọi cho tôi.
-Chị nè, chị mới đi event về, em đang trên đường về quê à.
-Vâng, em xin lỗi vì không qua chào chị rồi về.
-Ở nhà có chuyện gì sao mà em về gấp vậy?
-Dạ không a, em vừa mới thi xong , nhớ nhà quá nên về gấp.
-Vậy cũng mừng, chị tưởng gia đình em có chuyện gì chứ, mà em đi tới đâu rồi.
-Tới Bình Thuận rồi chị, chị đi làm về mệt không, ăn uống gì chưa?
-Chưa, chị vừa về tới nhà, mệt nên chẳng muốn ăn uống gì.
-Thôi để em quay lại, mua bún cá cho chị ăn nha.
-Hi, được đấy, em về mua hai tô có khi chị ăn cũng hết đấy.
Hai chị em cười lớn trong điện thoại làm cho những hành khách sát bên thức giấc và lầm bầm khó chịu, hỉu ý nên tôi nói nhỏ nhẹ với chị.
-Hai chị em mình tự nhiên ghê, mấy người nằm gần em tỉnh giấc vì cuộc nói chuyện của hai chị em mình đấy.
-vậy hả, à hơ chị quên là em đang trên xe, hihi.À , mà khi nào em vào lại?
-Chắc khoảng hơn nửa tháng chị, trường cho nghỉ 3 tuần, khi nào vô em sẽ báo cho chị biết nha.
-Ok, em tranh thủ vô sớm còn đi chơi với chị nha.
-Vâng, thôi chị ngủ đi, khuya rồi.
-Uh, em đi đường thượng lộ bình an nha, khi nào tới nhà gọi điện cho chị.
-Vâng, chào chị.
Tắt vội điện thoại, lại nhìn về bên đường, đèn đường vẫn sáng trưng, lâu lâu lại gặp một đám choi choi tụm 3 tụm 7 ngồi một chỗ , có đám thì ngồi nhậu, có đám ngồi 8 rôm rả định chửi tụi này rảnh quá, giờ này mà còn ngồi ở đây, nhưng nghĩ lại lúc trước mình cũng có vài lần làm vậy ta, hứng lên với mấy đứa bạn thì chuyện gì cũng có thể làm được, hihi.
Đúng 8 tiếng xe dừng lại , bước xuống xe đã thấy khác lạ, không khí trong lành dễ chịu, vị mặn của biển phảng phất trong hương gió làm tôi thêm ngất ngây, lâu rồi mình mới về với biển, thấy sao thân thiện và ấm áp đến lạ lùng, buổi sáng không nhiều xe cộ chạy, đường phố yên tĩnh,không khó để nhận ra bố mình đang chờ mình ở ngoài cổng bến xe, hỏi vài câu buâng quơ rồi lại lên xe, ngồi sau lưng bố đi hai bên đường thơm mùi hoa sữa thấy sao thích quá, yêu Nha Trang quá rồi.
Xe dừng lại tại nhà, tự nhiên giờ lại thấy khác khác sao đó, vẫn cảnh cũ, con người xưa nhưng thay đổi không gian một cách đột ngột làm cho tôi thấy xa lạ, gặp lại mọi người trong gia đình ai cũng vui vẻ, ông anh trai có gia đình ở riêng nên không có mặt, chị gái thì đang xách balo cho tôi, mẹ thì đi sát bên, em gái thì hí hững vòi quà anh trai, thấy sao hạnh phúc quá đỗi, tôi có một gia đình êm ấm và có chuẩn mực đạo đức hẳn hoi, ấy thế mà đôi lúc tôi cũng không hiểu tại sao tôi sa ngã đến thế.Sinh viên xa quê được về nhà là một niềm hạnh phúc vô bờ bến, được cưng chiều, được cho ăn toàn món ngon lại còn được cho nhiều tiền đi chơi, muốn làm gì thì làm như bù đắp lại những tháng ngày vất vả trong sài gòn, vui lắm, hạnh phúc lắm, bạn bè thì cứ rủ đi café lien tục, hứng lên thì lại đi nhậu, rồi sáng dậy sớm chạy bộ với đám bạn ngoài bờ biển, biển lúc nào cũng nhẹ nhàng, bồng bềnh, lãng mạn như một người con gái.
Thấm thoát mà về nhà cũng được một tuần, mọi sinh hoạt đều bình thường trở lại, cũng hết cưng chiều, mà giờ đây phải phụ làm nếu ko sẽ bị la mắng, đi chơi cũng phải về sớm, nhiều lần bà già cũng cằn nhằn, kêu mày về tao mệt vì lo cho mày thêm, cứ lêu lỏng đi chơi miết, rồi trai gái, bồ bịch, gây gỗ đánh nhau,Ôi mẹ ơi, mẹ lo quá rồi đấy, con trai mẹ không hư đến thế đâu, con trai mẹ chỉ ham cái đấy thôi,kaka.Mấy ngày đầu về thấy vui vui, sau đó thì cũng thấy bình thường, ngày ngày lại trôi qua, chỉ thích được cái được ăn sung mặc sướng mà thôi, nhớ mọi người trong sài gòn da diết, bạn bè thì nhớ ít, còn lại thời gian toàn nhớ mấy chị với mấy cô trong đó thôi à, tôi sợ tôi luôn,Rồi một ngày đẹp trời nhận được điện thoại của chị Hương, chị bảo hai ngày nữa chị sẽ đi cùng công ty của mình đi tham quan ở Nha Trang và hẹn ngày gặp tôi, chả thấy vui gì, nếu chị đi một mình có vẻ tôi sẽ cẩng lên vì sung sướng, nhưng lần này đi với cả đoàn cơ, buồn thế, làm ăn được mẹ gì.Tối đấy chị có điện thoại cho tôi, bảo là chị đang đứng chờ ở trước khách sạn Yasaka, lật đật chụp chiếc xe gắn máy chạy tới liền, không quá khó khăn để tìm thấy chị, chị đẹp quá, cái đẹp mặn mà, hôm nay chị mặc áo hở da thịt mới ghê chứ, quần lửng ngắn, áo thun cổ rộng có thể thấy được một phần của cặp vú, bỡ ngỡ nhìn chị thốt không nên lời.
_Chị Hương đây sao, sao chị đẹp ra thế?
-Chị đẹp hồi giờ mà em, chị cười lớn.
-Em đùa đấy, chị xấu hơn trước rồi.
-Biết rồi, xấu quá đi chứ, không lẽ để chị đứng ở đây miết à, mấy anh bảo vệ nhìn chị như muốn ăn tươi nuốt sống chị kìa.
Nãy giờ mới để ý, hai gã đó nhìn ghê gớm thật á, mình nhìn còn thấy sợ chứ nói chi là chị, hai chị em đi lòng vòng thành phố ban đêm, đi hết tất cả các con phố, đến các ngỏ hẻm, Nha TRang cũng không lớn lắm nên 2 chị em cứ thế mà vi vu đôi lúc lại quay về lại chỗ cũ, nãy giờ không để ý chị đã ngồi sát vào mình nãy giờ, hơi ấm từ ngực phả ra ấm cả cái lưng, nhìn chúng tôi giống như một đôi tình nhân thật sự, đi lòng vòng cũng chán, chị không dám vô quán ngồi ăn tự nhiên như tôi, nên hai chị em gởi xe , đi dạo biển, hôm nay biển dậy sóng, đánh mạnh vào bờ, hai chị em nắm tay chân trần đi trên cát, thỉnh thoáng bọt biển bắn tung tóe lên thân người, nhưng cảm giác thật khó tả.
-Thích hen chị?
-Uh, lâu lắm rồi chị mới được dạo biển như thế này, cảm ơn em nhiều nha.
-Không có gì đâu, rảnh thì chị cứ ra đây, em tình nguyện làm hướng dẫn viên cho chị mà.
Đi mãi cũng chán, chúng tôi ngồi ở một ghế đá gần đó, giọng chị bỗng nhẹ nhàng
-Làm người bình thường như em thôi thích nhỉ, đôi khi chị muốn bỏ tất cả để trở thành những người bình thường thôi, không một báo đài nào có thể đem ra so sánh, không nhìn khiêm khắc từng hành động, việc làm của mình, càng ít người biết mình càng tốt, chị muốn một tình yêu bình thường như bao người khác, nhưng sao xa vời quá em ơi.
-Sao hôm nay chị tâm trạng thế, bộ có chuyện gì buồn à, kể em nghe đi.
-À, không có gì, tự nhiên chị lại nghỉ vẩn vơ đó mà?
Chắc có chuyện gì khiến chị khó nói lắm , chứ tôi biết tính chị mà, nhìn mặt chị buồn, trên từng câu nói đan xen cả tiếng thở dài chán ngẩm, tội chị tôi quá, làm gì cho chị vui bây giờ.
-Chị em mình xuống tắm biển đi?
-Tắm biển?bây giờ á?
-Uh, ngay bây giờ, đi mà tắm biển với em đi mà.
-Được thôi, tắm thì tắm sợ gì chứ.
Hai chị em bỏ lại dép trên bờ, tôi nắm lấy tay chị mà chạy ngay xuống biển, một làn sóng ập vào, chúng tôi ngã xuống nước, nước biển mặn chát làm cả 2 nhăn mặt, chợt nhận ra khuôn mặt ai cũng tèm nhem trông mà phát cười, 2 chị em lại cười to, khi con người ta được về với biển thì mọi buồn phiền , lo âu dường như tan biến hết, chỉ có ta với biển mà thôi, biển dịu dàng ôm ấp mọi tấm thân của tất cả mọi người, biển vỗ về an ủi, biết trút hết gánh nặng cho chúng ta, chính vì thế tôi rất yêu biển, tôi thấy hạnh phúc và tự hào khi mình được sinh ra ở vùng biển Nha Trang này, hai chị em đùa giỡn trong làn sóng biển, hết trò này tới trò khác, tung nước, rồi đuổi bắt, khi tôi bắt được chị tôi ôm eo và quật chị xuống, lúc đó cảm thấy thích thú vô cùng, nhìn chị bị ngạt nước mà bụm miệng cười.,trông yêu quá cơ, ước gì cứ được đứng ngắm chị mãi thôi như vậy cũng hạnh phúc lắm rồi.Hai chị em ướt nhẹp, những đường cong trên thân thể chị lại hiện lên trên chiếc áo trắng trông mới tuyệt diệu làm sao, cứ nhìn thấy mà muốn sở hửu thôi, kìm nén lắm mới giữ cảm xúc bình thường, nhưng đôi lúc ức chế lắm, chị không biêt điều đó nên chị cứ vô tư, hồn nhiên mà tung tăng nhảy nhót, đêm khuya lác đác chỉ có vài người khùng như chúng tôi, mặc kệ ai muốn nói khùng, dở hơi cũng được, miễn làm chị vui là được rồi.
-Vui không chị?
-Uh, rất rất vui, cảm ơn em nhiều lắm.
-Cảm ơn không thôi à, phải làm gì để chứng tỏ đi chứ?
-Bữa nay bày đặt đòi hỏi nửa hả, thôi được rồi khi nào vô lại SG chị dẫn đi ăn, đc chưa?
-Chờ tới khi đó lâu quá, em muốn bây giờ cơ?
-Bây giờ hả, làm gì đây ta?
-Hôn em chẳng hạn,
Tôi nói mà không một chút do dự, thấy chị ngạc nhiên vì câu nói ấy, nhưng chị cũng đủ thông minh để biết cái ý nghĩ đen tối của tôi.
-Hôn má thôi nha.
-Tùy chị vậy.
Nụ hôn rụt rè của chị đặt lên má tôi, ôi lâng lâng làm sao ấy, khó tả lắm, chẳng ngần ngại gì mà không dám ghì chặt chị vào lòng mình, sau đó là vuốt tóc và lại xoa bờ má đang lạnh run lên, đôi môi mới đáng yêu làm sao, cả thân hình chị đang nằm sát cơ thể mình mới thấy ấm áp đến lạ lùng, tâm trí cứ mách bảo còn chần chừ gì nữa mà không đặt lên môi chị một nụ hôn.
-Cho em hôn chị nhé.
Chẳng kịp nghe câu trả lời, tôi đặt lên môi chị một nụ hôn đầu tiên, chị không chống trả cũng không đáp lại, cứ thờ ơ như thế, không nản lòng , được hôn chị như vậy là hạnh phúc lắm rồi, cử chỉ e ngại của chị cũng dần dần tan biến, được lúc sau chị chủ động hôn lại , ôi nụ hôn thật nóng bỏng , tôi ngây dại đến tan chảy, cảm giác thật là hưng phấn, được lúc sau chị ngừng lại.
-Chị lạnh quá, mình về thôi.
Hai chị em tay trong tay ra về, hạnh phúc khi đi cùng nhau mặc dù cả 2 thân thể đang run lên bần bật trước cái lạnh ở biển về đêm, tới khách sạn, xe dừng chị xuống xe.
-Chị cần em đưa lên phòng không?
-Thôi, không cần đâu em, bạn chị chắc đang đợi chị ở trên đó.
-Vậy thôi, chúc chị ngủ ngon, mà khi nào chị vô lại SG?
-Tối mai em, mai tụi chị đi tham quan các đảo ở đây, mai em rảnh không , đi với bạn chị luôn.
-Dạ thôi, mai em bận rồi.
Nói vậy để từ chối nhẹ nhàng chứ thật ra có bận gì đâu, nhưng đi với cả đám người thà ở nhà còn hơn, nghĩ tiếc thật ấy chứ, phải chi chị ở khách sạn một mình có khi mình đã theo lên mà sung sướng rồi, đằng này, đành ngặm ngùi lủi thủi dắt con Sirius mà quay trở về, má ơi lạnh thấu xương, lúc nãy có người ngồi sau lưng nên thấy bình thường, bây giờ đoạn đường một mình mới cảm thấy lạnh run, chạy một mạch thật nhanh, khuya rồi nên không ai còn thức, rón rén mở cửa dắt xe bước vô phòng, việc đầu tiên vô nhà tắm xả nước ào ào, chưa tới 2 phút, thay đồ lật đật bay lên giường đắp chăn kín mít, quấn chặt chăn như chưa bao giờ được chặt, 15 phút sau nóng nực, quăng chăn luôn,kaka.
12h khuya , cơn lạnh đột ngột tan biến rồi lại tới nóng làm tôi không sao ngủ được, tiếng chuông điện thoại rung lên bài hát quen thuộc Trouple Maker, ái chà, giờ mà có ma nào gọi cho mình vậy ta.
-À lố.
-Bình hả con, cô nè.
ấy chà, cô chủ nhà, cũng đã 10 ngày rồi mình chưa gọi điện cho cô , về nhà công việc vui chơi làm cho tôi quên đi cô mất.
-Dạ, chào cô, giờ này cô chưa ngủ à?
-Con làm gì mà cả tuần lễ này con không có trên phòng vậy, con có bị sao không?
-Con xin lỗi cô, con về quê mà không báo cho cô biết.
-Trời, vậy là con về quê à, làm cô cứ lo sợ, cô mới lên xin số của thằng Hải nên mới gọi cho con đó.
-Dạ, con cũng muốn gọi cho cô mà không có số, cô thông cảm cho con nha,
-Uh, không có gì, thế chừng nào con vô lại.
-Một tuần nữa cô à, sao giờ này cô chưa ngủ, chú đâu rồi cô?
-Đi mấy ngày nay chưa về, bực mìh lão già ấy, thôi đừng nhắc đến lão,
-Ôi tội nghiệp cô quá, xinh đẹp vầy mà phòng không lẻ bóng, thiệt là tội hết sức đó mà.
-Cái miệng vẫn không chừa mà.
-Con nhớ cô quá cô ơi, ước gì cô đang ở gần bên con, để con……
-Để làm gì?
-Để nói với cô một điều rằng, con thương cô nhiều lắm.
-Thôi tôi không cần tình thương của mấy cậu học sinh lóc nhóc búng ra sữa đâu.
-Lớn cũng búng ra sữa nói chi nhỏ, nhưng con tới 15-20 phút mới ra sữa mà, đâu có búng là ra liền đâu.
Tôi cười hê hê trong điện thoại, thấy cô cũng cười nhỏ, tôi có nghe giọng cô đang cười.
-Ê, đang nói gì đó?
-Con có nói gì đâu, nói vu vơ đó mà.
-Lạng quạng vô đây tui đuổi không cho ở trọ nữa nha.
-Thôi con xin cô, cô đuổi con chắc con có mà ra công viên con ngủ đó, rồi chiều chiều con lại được nhìn thấy cô chạy tập thể dục , như vậy con mới chịu nỗi , chứ con mà ở chỗ khác không được nhìn thấy cô thường xuyên có khi con chết mất.
-Thấy gớm, thôi không nói chuyện với con nữa, cô đi ngủ đây.
-Vâng, chào cô, hôn cô nè, chụt chụt.
Tiếng bíp vang dài trong điện thoại, vui quá, nói chuyện với cô vui thật, vậy là ổn rồi, không cần lo chuyện cô nữa, có vẻ cô cũng bắt đầu có cảm tình với mình rồi đây, chờ con cô nhé,hihi.Đêm đấy tôi được một giấc ngủ ngọt ngào , mơ tới nhiều chuyện , không biết mơ gì mà sáng dậy đã thấy một vũng ngay con chim in trên quần xì líp, tội nghiệp thằng nhỏ, lâu rồi không được trút bỏ gánh nặng chắc ức chế lắm, thôi cố lên em, đợi chờ là hạnh phúc.
Ngày hôm nay là ngày cuối cùng chị Hương ở lại đây rồi, mà lại đi chơi với nhóm bạn nữa chứ, làm sao để có cơ hội tiếp cận bây giờ, để vụt mất là khó mà thân thiết lại lắm, suy đi nghĩ lại thấy khó quá, không lẽ điện thoại kêu chị về em có chuyện cần nói với chị gấp à, cái lý do hết sức vô lý không chấp nhận được, đành ngậm ngùi ngồi nhà chơi với cái tivi, cái radio và cái laptop.
“Tại anh đã vô tâm hay tại anh không quan tâm em mỗi ngày để giờ đây khi lời anh nói em không tin anh nữa vậy, trong tình yêu đôi lúc em hay giận hờn anh biết nhưng anh thấy giờ em không còn yêu anh.Vậy thôi anh cho em đi về nơi em chưa bắt đầu , nơi mà em khi chưa quen anh , anh thấy em vui hơn nhiều, anh xin lỗi vì đã cướp mất khoảng trời của em nhưng có người sẽ cho em lại một bầu trời.”
Lời bài hát nghe mà cảm động thật, nghe bài này đến cả mấy trăm lần và vẫn chưa thấy chán, mà để ý nha , nhạc việt toàn là mấy bài yêu nhau rồi chia tay nhau, rồi lại chúc phúc cho nhau ý, anh thấy vui khi em hạnh phúc bên người đàn ông khác, đụ mẹ câu nói dối ngu ngốc nhất trên đời, có cái thằng đéo nào mà thấy vậy, phải chăng là đang dối lòng. Ăn cơm xong lên giường làm một giấc tới chiều, bật mình dậy, oái 4h chiều rồi, điện thoại hỏi chị đi chơi về chưa, ấy vậy mà vẫn chưa về, còn nói có lẽ chị về trễ chắc không gặp em chào được, có gì vô sài gòn chị em mình gặp nhau sau nữa chứ, bực mình, ừ vậy thì vậy đi, em cũng mệt chị rồi, rủ mấy thằng bạn chí cốt ra biển ngồi đi chơi, chiều hè, gái gú nườm nượp như trẫy hội, gái tây toàn mặc bikini nô đùa tắm biển, mấy cô trẻ trẻ không nói, mấy bà vừa già vừa xấu, ấy vậy mà vẫn cứ thích khoe cái bó đì thấy ớn, mà công nhận họ sống thoáng ghê, mặc bikini vào mà cứ nhong nhỏng chạy nhảy á, gái việt nam mình được vậy cũng đỡ, thỉnh thoảng vài nhóm học sinh đi học về , tụi nó tung tăng đi dạo, áo dài bay trong gió, toàn nữ sinh đẹp, em nào em nấy nhìn mà phát thèm, ôi tôi yêu NHa trang tôi quá đi mất, mấy thằng bạn rủ đi theo chọc mấy em nó cho vui, đồng ý liền, chạy lon ton theo sau, vài câu nói buâng quơ làm quen, rồi lại rủ nhau vào ăn kem, mẹ tốn tiền thí bà, tụi mày thì còn ở đây lâu dài còn quen được,chứ tao thì bó tay, thôi kệ vì bạn bè hy sinh vậy.
Ngồi nói nhảm , tán dóc cũng hết giờ, cả bọn tranh thủ đi về, trong buổi nói chuyện cũng thấy nhiều em dễ thương nhưng cảm giác bây giờ thấy sao sao nên không còn hứng thú để chọc nữa, với lại mấy con đó nếu so với con người yêu của tôi thì thua xa, ,mà cũng lạ, cả buổi nói chuyện không thấy em nào để ý đến mình hết ta, có lẽ mình xuống sắc rồi,
Tối ấy nhận được tin nhắn, chị lên máy bay rồi, hẹn gặp em ở sài gòn nhé, thế là xong, hết co hội cho mình, còn tới 5 ngày nữa mới tới ngày vô sài gòn, bao nhiêu háo hức về quê bao nhiêu thì bây giờ lại muốn vô lại sài gòn bấy nhiêu, không chờ đợi tới 5 ngày, tối đó tôi nói với ba mẹ tối mai tôi vô lại sài gòn, ba mẹ tôi không hỏi lý do mà chỉ gật đầu đồng ý, chắc cũng mừng vì tôi vô lại khỏi lại phải lo như khi tôi ở nhà.
Tiễn mình lên xe mà tụi nó làm như đi qua nước ngoài định cư không bằng á, kéo nguyên tập đoàn, rồi hoa bó tùm lum, nhìn mắc cười thật đấy, mấy thằng chí cốt lại tới ôm rồi đập vai bình bịch kêu giữ gìn sức khỏe, mẹ tụi mày mà tốt với tao vậy cũng đỡ , sợ tụi mày luôn, thấy cảnh tưởng đó mà gia đình tôi không khỏi phì cười, khi tôi lên xe ở dưới cả đám còn quẫy tay quá trời, mấy người ngồi gần cứ nhìn tôi trân trân, họ nghĩ chắc là fan của tôi hay sao đó, ngó xem thử mặt có quen không, nhưng họ đâu biết tụi bạn tui nó khùng đến cỡ nào đâu, ngồi trên xe vô lại sài gòn mà tâm trạng háo hức lắm, muốn vô gặp cô ngay lập tức, nhưng cuộc đời có bao giờ bằng phẳng đâu, nôn nóng quá sinh hư và tai hại, nghĩ lại lúc đấy mà Đúng 6h sáng xe có mặt trên đường Đề Thám quận 1, cũng chẳng có ai thân quen để gọi ra đón nên tôi gọi một chiếc xe ôm để trở về chỗ trọ, sài gòn sáng sớm thật dễ chịu, hôm nay chủ nhật nên cũng ít xe cộ chạy vào giờ này, ước gì giao thông ở thành phố cứ thế này mãi thì hay biết mấy.nGồi ngó ngang ngó dọc, cứ y như là lần đầu tiên vô sài gòn vậy, cứ nhìn say sưa mà xe dừng trước cổng nhà không hay, xuống xe mở cổng, sáng sớm chủ nhật cả nhà chưa ai dậy hết, mở cửa lên thẳng phòng, cũng may đóng kín cửa nên cũng không có bụi bặm gì nhiều sau nửa tháng không ở và dọn dẹp, để đại cái balo xuống nền nhà, nằm xuống nệm ngủ cái đã, trên đường đi chẳng ngủ được gì, cứ lo nhìn cảnh , chợp mắt đâu khoảng 3 tiếng thì xe đã tới nơi, làm một giấc cũng tới trưa luôn, đi kiếm cái gì ăn chứ đói quá, lạ nhỉ hôm nay cô đâu mất tiêu ta? Sáng giờ không thấy bóng hình đâu, thôi kệ vô rồi từ từ sẽ gặp.
Chiều lủi thủi lên sân thượng hóng mát, thấy bóng hình thân quen đang gom đồ , ấy chà còn ai là phụ nữ trong cái nhà này nữa đâu mà sợ nhầm lẫn, đích thị là cô rồi, rón rén nhẹ nhàng từ tốn tiến tới ôm sát eo cứng ngắt, cô giặt phắt người, lắp bắp.
-Ai, ai aaaaaa vậy?
Tôi không nói mà cứ ôm chặt thêm đến nỗi cô không thể quay mặt lại được nên không nhìn thấy gì, điều đó càng làm cho cô thêm lo.
-Ai đó, thả ra đi.
Thấy cô đang lộ rõ sợ sệt, chắc chắn rằng cô chỉ biết đến 2 người dám ôm mình sau lưng mà thôi, một là thằng chồng cô, hai là chỉ có tôi, nhưng cô không dám kêu tên ai, thì thào tôi nói vọng vào tai cô.
-Con đây, nhớ cô muốn chết.
-Trời, buông cô ra đi, coi chừng có người thấy.
-Kệ, ai thấy mặc kệ, con yêu cô mà lo gì.
-Nói thả ra mà không nghe lời à, nhanh đi tôi thương.
Thả liền, cô quay phắt lại 180 độ, nhìn chằm chằm vào tôi, nhìn kĩ lắm, tôi cứ chống nạnh để cho cô ngắm.
-Liều thế, ai thấy thì chết cả lũ đó.
-Nhớ cô quá, cho con ôm cô cái nào.
-Í, bậy, đứng im không được cử động, câm nhút nhích.
Á làm như hình sự vậy trời, tôi ngoan ngoãn làm theo, cô mỉm cười khúc khích, nụ cười ấy mới đáng yêu làm sao, muốn chạy tới mà ôm lấy người phụ nữ ấy, đã có chồng con mà cứ trông hây hẩy bảo sao không thích cho được, cô tiếp tục thu dọn đồ, tôi cũng bớt true đùa mà tới phụ cô.
-Về nhà chơi vui không?, trông béo lên rồi đấy.
-VUi lúc đầu mới về thôi, càng sau càng chán nên con mới vào sớm.
-Chu, sớm mà tới 2 tuần.
-Vậy là sớm lắm rồi đấy, tại nhớ cô quá nên vô gấp vậy luôn, hihi.
-Chỉ được cái khéo nịnh.
-Tối nay cô rảnh không?
-Làm gì?
-thì con với cô đi dạo chơi, đi ăn uống gì đó.
-Thôi bận rồi, đi với bạn đi,
-Bạn nào cơ chứ? Có bạn con đã không rủ cô đi rồi.
-Đi với gái già này mà không sợ bị chọc à?
-Chọc gì?
-Phi công với máy bay bà già, cô cười cười
-Cô gớm nha, biết mấy cái từ đó luôn, mặc kệ ai muốn nghĩ gì nghĩ, ai muốn nói gì nói, con vẫn muốn đi chơi chung với cô, ai bảo già chứ, đứa nào nói con đập vô mỏ nó cho chừa.
-THôi hăng quá, để xem thử, nếu rỗi cô nhắn tin cho.
-Vậy nha, tối nay con chờ cô ở công viên đó, cô đến sớm nha, 8h đó, cô mà không qua là con không về luôn.
-Chu, quyết tâm ghê gớm nhỉ, đã vậy không qua luôn.
Tôi xuống giọng năn nỉ,
-Thôi tối đi đổi gió với con đi mà, nha cô, yêu cô nhất đấy.
Cái tay bóp lấy một bên vú, vì đang gom đồ nên cô không phản kháng được, nhưng cô liếc một cái nhìn ghê gớm muốn bỏng cái con mắt luôn, tôi cười trừ, vội đưa quần áo cho cô rồi một mạch chạy xuống dưới nhà, vui hớn hở ra, tối nay được đi chơi với cô, ố là là,vui quá đi mất, nhảy cẫng lên sung sướng nên bị trượt một bậc cầu thang, té xuống cái bịch bà mẹ nó xui dữ, cũng may không sao, chỉ tội hai cái mông đít, đau chết bà, nhưng nỗi đau ấy có nhằm nhò gì đâu, tối nay có niềm vui hơn mà, nghĩ thế bao nhiêu đau đớn tự dưng biến mất, sợ mình luôn.
7h30 ăn mặc chỉnh tề đi lộp bộp xuống cầu thang, vừa đi vừa huýt sáo vừa tạo ra tiếng động, ngụ ý cho cô biết mình ra trước để chờ, đi ngang qua tầng trệt, thấy cô đang xem tivi, hình như cô cũng biết được thái độ của tôi nên cười tủm tỉm rồi tiếp tục xem tiếp, lúc đó có thằng con của cô đang ngồi ăn và xem tivi.
Buổi tối công viên mát rượi, tất cả các trụ đèn đều sáng trưng, từng cặp dìu nhau đi bộ, mấy cụ lớn tuổi thì tập dưỡng sinh, mấy em trẻ em được bố mẹ dắt đi chơi mấy trò chơi với vẻ mặt tươi tỉnh, hớn hở trông thật dễ thương, đi lòng vòng có một mình, vừa đi vừa liếc ngang liếc dọc y như một thằng đang đi tìm tình yêu mới, nghẽ nhìn lên bầu trời, hôm nay trời trong xanh, có trăng có sao thật đẹp, nó nghĩ ra xíu nữa cô tới sẽ dẫn cô ra bãi cỏ phía sau công viên mà nằm ngửa mặt lên trời và đếm các vì sao, chắc thú vị lắm đây.Lòng vòng mãi cũng chán, ngước nhìn đồng hồ đã gần 8h rồi, không biết cô có đúng hẹn không đây, thôi làm một vòng công viên nữa vậy, lần này nó đi thật chậm, chậm nhất có thể, nó ngắm kĩ từng sự vật đang diễn ra bên cạnh nó.bip bip tin nhắn báo, lấy ra đọc.
-Cô đang đứng trước cổng công viên nè, con đang ở đâu.
-Chờ con xíu.
Nhanh chân tới vội chỗ cổng, nó ngó nghiêng nhìn quanh, ủa cô nói đang đứng trước cổng mà sao không thấy ta, nó ngó nghiêng lần nữa rồi móc điện thoại ra gọi cho cô, thì trước mặt có người lên tiếng.
-Bình, cô nè.
ối trời, nãy giờ cô đứng trước mặt tôi mà tôi không thấy, bởi vì cô khác quá, cô mặc chiếc quần jean, chiếc áo thun ôm sát thân thể, trông cô không khác nào gái còn xuân, đẹp không thể tả được, nên tôi không thấy cô là phải rồi, tôi há hốc kinh ngạc.
-Không thấy cô thật hả?
-Trời, cô của con đây sao, sao đẹp quá vậy nè, con mà nhận không ra luôn đó.
-lại nịnh nữa, bình thường như bao ngày thôi mà.
-Con nói thật đó, trông cô xinh xắn lắm, không ai nghĩ là cô đã có chồng với con đâu.
-Thôi, không lôi thôi nữa, mà rủ tôi qua đây làm gì?
-Thì đi dạo, ngắm cảnh với con, hôm nay trăng sáng mà.
Tôi nắm lấy tay cô đi bên mình, cô sợ có người nào nhìn thấy thì ngại nên cứ bóng tối mà đi, còn tôi thì ngược lại, tôi thấy tự hào khi bên cạnh mình là một phụ nữ thật nóng bỏng và xinh đẹp, tôi muốn cho mọi người phải ganh tỵ với tôi, ý nghĩ thật là khó đỡ .
Tôi dắt cô ra bãi cỏ sau công viên, nơi đây ít người, thoáng mát, tôi với cô ngồi sát bên nhau trông thật là tình cảm, khẽ nhìn lên trời rồi nói vu vơ.
-Hôm nay trăng sáng quá cô nhỉ?
-Uh, sáng mà đẹp, hôm nay cũng nhiều sao nữa.
-Hay mình nằm xuống đếm sao đi cô?
-Thôi bẩn lắm, dơ hết áo quần.
-Dơ thì về nhà tắm giặt có sao đâu, đi mà.
Tôi năn nỉ cô như một đứa nhỏ đòi kẹo, cô cũng chìu theo ý tôi mà nằm xuống, chúng tôi đầu chụm vào nhau, ngước lên bầu trời mà đếm, có đếm tới cả năm cũng không hết ấy, sao này lại lẫn với sao kia, đếm rồi lại đếm lại, nhưng ai mà chả biết điều đó, đôi khi đi bên nhau hai người lại làm những việc chẳng đâu vào đâu nhưng họ thích là được rồi.
-Ngôi sao kia sáng quá, chắc là ngôi sao của cô đấy.
-Sao ngôi sao của cô sáng vậy, thế ngôi sao của con đâu?
-Sao của con là ngôi sao nằm bên cạnh ngôi sao của cô đấy, ngôi sao của con sẽ luôn dõi theo ngôi sao của cô.
-Cô cũng mong là vậy!
Chúng tôi nằm cạnh nhau im lặng nghe nhịp đập của con tim thổn thức, dù có hứng lên thì chúng tôi cũng không dám làm tình ở ngoài này, vì tôi biết nếu tôi có chịu đi chăng nữa thì cô cũng sẽ nhất quyết từ chối, và tình hình giữa hai đứa sẽ càng xấu hơn.Với ay vuốt nhẹ vọn tóc cô sang bên vành tai, rồi tới khuôn mặt, cô cũng biết được nên quay qua bên tôi dặn dò.
-Công viên đó nha, cấm làm bậy đó.
-Hi, con biết mà, nhưng mà bậy bậy chút chút thì được chứ ?
-Bậy bậy chút chút là gì, mà không được, nhất định không được.
-Là thế này này, tôi vừa nói vừa lấy tay mà bóp một bên vú của cô, cô ré lên rần rần, nhéo vào hai bên eo tôi, eo ôi đau chết đi được, vừa đau vừa buồn cười, không chịu thua, tôi cũng ngồi dậy mà thọt lét vào hai eo cô, cô cũng cười lăn cười bò, rồi lại ôm nhau nằm xuống bãi cỏ, chao ôi hạnh phúc là đây.
-Mình đi ăn kem đi, hôm nay con mời.
-Ở đâu, thôi ngồi đây luôn đi rồi về, chứ đi đâu nữa.
-Mình đi xa xa xíu, có gì hóng mát luôn, con có mang theo xe mà.
Dắt chiếc xe ra cổng, cô ngồi lên xe, lần đầu tiên ngồi sau xe tôi chở nên cô có vẻ ngượng ngùng, tôi nói đùa.
-Con chạy nhanh lắm đấy, con không ngồi sát vào là té ráng chịu đó.
-Chạy chậm thôi, nhanh quá tôi nhảy xuống xe đó.
Gớm chưa, hù nữa , mà ai lại nỡ làm người đẹp giận, nên chỉ rồ ga phóng một cái ào thôi, cô giật bắn người, theo quán tính cô chụp vào hông tôi, rồi bình tĩnh trông giây lát, cô đánh khẽ đau vào lưng tôi, tôi cũng hiểu ý nên cũng chạy chậm chậm, nôn nóng gì đâu, từ từ em nó mới nhừ, tôi chở cô đi hết quận này tới quận khác, ý tôi là muốn đi dạo phố thôi, chỉ cần cô ngồi sau xe thì có chở về quê tôi cũng đi luôn chứ nói gì lòng vòng mấy quận ở cái thành phố này, cô cũng thích vậy nên cứ đảo mắt nhìn qua hai bên , chắc lâu lắm rồi cô không được đi dạo thế này.
-Thành phố về đêm đẹp quá.
-Uh, đẹp thật cô nhỉ, hôm nào rảnh con lại chở cô đi nữa nha.
Cô không nói gì, chỉ biết rằng lúc đó tôi thấy lưng tôi hơi nóng nóng, rồi cái cằm chống lên trên vai mình, biết chắc cô đang ép sát thân thể mình vào lưng tôi rồi, còn chần chờ gì nữa mà không vòng tay ra sau để đặt tay cô ôm bụng mình cơ chứ, và cô cũng không từ chối, lúc này trông chúng tôi đã là một cặp tình nhân thật sự, xe bon bon trên đường, trên xe có một cặp tình nhân không phân biệt tuổi tác, địa vị, nhưng họ mặc kệ bởi tình yêu làm gì có cái gì rang buộc cơ chứ.
Ngó nhìn đồng hồ cũng đã 10h khuya rồi, cô cũng biết ý nên cô nói
-Khuya rồi, lái xe về thôi.
-Thế không đi ăn kem à?
-TRễ rồi, cho nợ đó, bữa khác sẽ ăn bù,hihi
-Được thôi, chỉ sợ ấy thôi, chứ mình thì sẵn sàng.
Vì bây giờ chúng tôi là đôi tình nhân thật sự nên dùng từ cô-con không hay cho lắm, mà cô lớn hơn mình rất nhiều tuổi mà lại dùng anh với em thì thấy cũng kì, nên cứ nói đại, ấy với mình, cô nghe mà cũng tủm tỉm cười.
-Ăn nói ngộ quá, thôi thì cứ xưng tên đi.
-Vâng thưa cô, ý quên , kaka.
Hai người lại cười vang trên đường, khiến người đi đường cũng thấy khó hiểu, hihi, mặc kệ bọn mi, chúng ta đang hạnh phúc.
Chúng tôi cũng không dám về chung, xe đi tới gần nhà, cô bảo để cô vô trước, chờ tới một lát sau tôi mới dắt xe vô, để người nhà cô không biết, dắt xe vào bây giờ đã 10h30 mà không thấy xe của chồng cô, vậy chắc là không về rồi, mừng thầm trong bụng.Lên phòng nhắn tin vội cho cô.
-Tối nay con xuống ngủ với cô nhé, trên này nằm chiếu đau lưng quá.
Lát sau có tin nhắn của cô reply, ủa trên đó cũng có nệm mà, đâu rồi.
-Chuột cắn hư rồi.
-Xạo quá, ở đây làm gì có chuột mà cắn.
-THôi cho con xuống ngủ nha, năn nỉ đó.
-Từ từ đã , chưa biết.
Ngồi online mà mắt cứ dán chặt vào màn hình điện thoại, trông chờ một điều kì diệu xảy ra, 12h khuya điều kì diệu cũng đến, tin nhắn báo số của cô:”Xuống đây cô nhờ cái này cái!”
Bày đặt nhờ nữa chứ, ai mà không biết làm gì ,nói vậy nhưng vẫn vui vẻ bước xuống từ từ sợ ai đó phát hiện, lặng lẽ vào phòng đẩy cửa, cô đang ngồi trước bàn trang điểm mà bôi kem dưỡng da hay sao đấy, tôi nhìn mà không rõ, rảo bước tới lại gần cô, xoa bóp hai bờ vai bé nhỏ,cô mỉm cười nhìn tôi trong gương,
-Mát xa cho cô nhé, cô nhức hết cả mình.
-Được thôi, cô ra nệm nằm đi.
Từ từ bước tới đánh cái rầm xuống giường, gì vậy trời, matsxa mà mặc đồ vậy thì sao sướng được.
-Maxxa mà cô mặc đồ vậy thì sao làm được.
-Ủa đâu có sao, đâu phải cởi đồ ra mới mat xa được đâu?
-Nhưng không được thoải mái thì sao mà sảng khoái được.
-Gớm, hiểu quá đi chứ, còn bày đặt.
Cô nhẹ nhàng cởi bỏ quần áo trên người, cô nằm úp xuống nên cũng chỉ thấy được cái lưng trần gợi cảm cộng với đôi mông căng cứng đẹp chết người, thoa dầu lên lưng, đôi tay tôi xoa bóp khắp thân thể, bắt đầu từ đôi vai, tới lưng, rồi xuống mông, xuống hai bắp chân, xoa rồi đấm bóp nhẹ nhàng, cô cũng thích nên nằm im không cử động, lần lần đôi tay mò xuống dưới bộ ngực đang bị chèn ép xuống nệm.
-Làm gì đấy, maxa vậy đó hả?
-Thì cũng phải trả công chứ, tôi cười với cô.
-Gớm, mới làm chút xíu mà đòi trả công, bao nhiêu tiền, tôi đưa.
-Thợ vip nên không lấy tiền, mà chỉ lấy tấm thân thể của khách thôi.
-Thợ gì mà không thế.
Không cần nói dài dòng, đôi tay ấy đã mơn trớn xuống các vùng nhạy cảm, mò mẫm tới những điểm khoái lạc của phụ nữ, cô không ngừng rên lên sung sướng, lúc nãy cô đã lật người lại đưa nguyên tòa lâu đài trước mặt tôi, đẹp không thể tả được, tôi nâng niu chúng, mơn trớn chúng , bắt đầu từ từ rồi lại nhanh chóng hối hả, rồi lại chậm rãi làm cho cô muốn chết trâng, chúng tôi làm tình dữ dội, làm cho thỏa nỗi thèm thuồng bấy lâu, cô không ngừng rên lên những âm thanh khoái lạc, mỗi lúc một to, chắc đó cũng là lí do mà sự xuất hiện của thằng con cô.Đang say xưa với thế đụ chó, cô chổng cái mông về phía tôi , mỗi cái phịch phịch của hai bộ phận sinh dục cạ vào nhau, cô ré lên sung sướng, bỗng cạch, cửa phòng ngủ mở, trước mặt chúng tôi là con trai của cô, nó há hốc nhìn, tôi như trết trâng, cô lắp bắp nói không ra lời.
-Con, con sao con……..
Nó nhìn qua tôi đôi mắt như muốn ăn thịt, mẹ cha nó sao lại xuất hiện ngay giờ phút này cơ chứ, chắc cũng tại tụi tui chủ quan quá, cứ tưởng nó ngủ rồi nên cứ thản nhiên mà đụ đéo, mà rên khoái lạc, nhìn trân trân một lúc nó tức giận chạy về phòng, chỉ còn nghe được tiếng đóng cửa một cái rầm thật to, cả hai như điếng hồn, con cặt cũng ỉu xìu mà trượt khỏi cái lồ.n của cô lúc nào không biết, cô thì sợ sệt hẳn ra, lắp bắp nói không ra lời.
-Làm sao ddaay, làm sao bây giowfooooooo?
Tôi cô gắng giữ bình tĩnh, mặc vội áo quần vào rồi cũng đưa cho cô bộ áo quần , cô mặc vào, tôi cố trấn tĩnh cô.
-Cô bình tĩnh, chuyện đâu cả rồi, bây giờ chỉ mong nó đừng nói với chồng cô.
Cô thút thút khóc, tội cô quá, tôi thì không thích cô khóc tí nào, nhưng lỗi cũng một phần do tôi, tôi an ủi cô, rồi dặn cô nên qua nói chuyện với nó , cố lựa lời mà nói, đừng để mọi chuyện rối thêm, còn về phần tôi thì tôi cũng có cách của riêng mình.
Cô tiến tới phòng thằng con trai mà trống ngực đạp thình thịch, tôi không dám đứng đó nhìn nên lặng lẻ bỏ về phòng, nằm xuống nệm nhưng đôi tai cố nghe những âm thanh phía lầu dưới, và hy vọng mọi chuyện không tồi tệ thêm, ngày mai chắc mình phải gặp nó để nói chuyện, tôi nghĩ thầm vậy, nằm mê man bất động, giấc ngủ kéo đến lúc nào không hay.
Cả đêm hôm ấy tôi ngủ ngon nhưng đâu có biết rằng đêm ấy người tình của tôi đã khóc cạn nước mắt, khóc khi đứng bên ngoài của của đứa con trai, rồi khi vào trong phòng lại khóc mà không nói gì, để rồi khi về phòng ngủ của mình lại vật vã khóc, khóc khóc muốn hết nước mắt, chắc cô biết lỗi lầm của mình lớn lắm, người đàn bà có chồng có con đàng hoàng mà lại đi lăng nhăng với một đứa đáng tuổi con mình để con ruột mình phát hiện thì còn gì xấu hổ và tủi nhục hơn đến thế, nghĩ cũng tại mình cả, mình ham muốn nhục dục làm gì để xảy ra chuyện khó xử thế này.Sáng xuống dắt xe đi học có thấy bóng dáng cô từ xa, chỉ qua một đêm thôi mà trông cô phờ phạc cả ra, nhìn xa đã thấy đôi mắt sưng húp vì khóc suốt cả đêm, nghĩ mà thương cô gì đâu, muốn chạy tới để an ủi cô nhưng nghĩ lại chuyện còn chưa giải quyết xong giờ mà bị phát hiện nữa thì có mà đổ thêm dầu vào lửa, đi học mà tâm trí cứ lẩn quẩn đâu đó, cứ mong cho hết tiết sớm.Hôm nay học 3 tiết nhưng thấy chán quá nên lủi đi về sớm, không về nhà liền mà chui vào quán café gần nhà, không gian yên tĩnh, nhạc êm dịu , café sân vườn nên cũng thấy dễ chịu hẳn ra.Ngồi một góc gần hồ nước, kêu ly café sữa đá ngồi nhâm nhi, móc điện thoại, tìm danh bạ, có rồi số đây gọi thôi.
-Alo, Thành hả?Anh Bình nè, em rảnh không ra quán café X sát nhà anh có chuyện cần nói.
-Nói cái quái gì, bận rồi không ra được.
-Em cứ ra đi, anh có chuyện quan trọng muốn nói.
-Chuyện gì nói đi, qua điện thoại không được à?
-Không,c huyện quan trọng?Giờ em có ra không, không ra là không hay đâu đó.
-Được rồi, chờ xíu.
10 phút sau thằng này tới, quên giới thiệu, Thành- con trai duy nhất của cô chủ nhà, kẻ phá đám tôi đêm hôm qua.
-Kêu nước đi em.
-Khỏi, có gì nói lẹ đi.
-Anh xin lỗi vì chuyện đêm qua.
-Xin lỗi, vậy là xong à, sao con người anh khốn nạn vậy, dám làm cả chuyện đấy cơ à, bộ hết người để anh làm chuyện đó rồi sao mà anh lại chọn mẹ tôi, khốn nạn thật.
-Em cứ trút hết bực tức trong người ra đi, có chửi mắng gì anh cũng được, nhưng đừng đối xử với Mẹ em như vậy, cô ấy không có tội.
-Mẹ à, tôi căm tởm con người ấy, căm tởm cả chính bản thân anh.
-Tất cả là lỗi của anh đã dụ dỗ Mẹ em, chứ Mẹ em không có lỗi gì hết.
-Tôi không tin, hai người yêu nhau khi nào, đã làm chuyện đó nhiều lần rồi chứ gì, thật là kinh tởm.
-Mới thôi, hôm qua em thấy là lần đầu tiên đấy, vì anh không tự kìm chế được bản thân.
Nói lần đầu cho nó thấy đỡ bực tức, mà thật ra cũng chỉ có 2 lần chứ mấy.
-Tôi không tin, mấy người giả dối, tôi sẽ nói chuyện này với Ba tôi.
-Em đừng nên làm lớn chuyện làm gì, chuyện này sẽ chấm dứt thôi.
-Chấm dứt ư, ai mà tin các người được chứ, ngựa khôn quen đường cũ mà.
-Nếu anh nói chấm dứt thì em có đồng ý bỏ qua cho Mẹ em và không nói chuyện này với Ba em được không?
-Anh đang ra điều kiện với tôi đấy à?
-Không có điều kiện gì hết, nhưng nếu em bỏ qua chuyện này, thì……
-Thì sao?
-Thì anh sẽ chuyển đi chỗ khác ở mà không bao giờ quay lại và lien lạc với Mẹ em.
Thấy thằng này đang cáu gắt, dám làm liều như những gì nó nói, nên tôi mới nói ra điều kiện đó, thật sự không muốn chút nào, tình thế bắt buộc giờ thì biết làm sao, chỉ mong cho nó đừng đồng ý, ai ngờ nó đồng ý cái rụp.
-Được thôi, tôi cho anh 3 ngày để tìm nhà trọ khác và chuyển đi không bao giờ quay lại và lien lạc với Mẹ tôi,
-3 ngày hơi gấp em à, cho anh 1 tuần đi, kiếm nhà trọ khó lắm.
-3 ngày là 3 ngày, không hơn nữa, đồng ý thì ok, không thì mọi chuyện anh tự chịu hậu quả.
-Được rồi, 3 ngày thì 3 ngày, nhưng em phải hứa với anh, sau khi anh chuyển đi, em không được nói chuyện này với bất cứ ai, không được đối xử tệ bạc với Mẹ em và hắt hủi cô ấy.
-Được thôi, nếu như anh giữ lời.
-Uhm.
-Vậy thôi, tôi đi trước.
Thôi rồi, vậy là phải chia tay nhau thật rồi, buồn gì đâu, sao cái số mình nó đen thế này hả trời, đen như cái ly café mình đang uống, bực bội muốn đập phá cái gì cho hả giận, nhưng lý trí còn thông mình, vô đây mà đập đồ có mà đền cho chết à .
Ngồi nhâm nhi ly café tới khi hết cả mùi vị mới chịu tính tiền ra về, khổ rồi, bắt đầu công việc tìm nhà trọ mới thôi, biết kiếm ở đâu đây trời, kệ đi ăn cơm rồi về ngủ 1 giấc đã , tính sau vậy.
Chiều lấy danh bạ, tìm số mấy đứa bạn cũ học chung 12 mà vô sài gòn học tìm kiếm thông tin, cần tìm nhà trọ, 1 người ở giá 1 triệu trở xuống, thuộc quận 4,5,7 , gọi hoài gọi hoài mà chả có, toàn là hứa hẹn, để tôi xem thử , có thì tôi điện thoại báo cho, định mai đi chạy tìm cho xong, thì có đứa bạn nhắn tin:”Ông hỏi Nam đó, hình như nó ở 1 mình ở quận 4, số nó nè 19739000xxx”.Mừng như bắt được vàng, gọi liền, thằng này học chung năm cấp 2, lên cấp 3 hắn học dở nên học bán công, còn tôi thì chính quy, lâu lâu cũng có gặp nhau vài lần, nhưng không thân cho lắm, kệ bây giờ có chỗ ở là vui rồi, thế là cũng được, nó đang ở một mình, cho tôi vào thì cũng không đến nỗi chật, nó bảo mai cứ qua mà xem phòng, ôi mừng rồi, là lá la.Lại mò lên sân thượng, Sài Gòn mùa hè nóng chết cha luôn, như hiện tại tôi viết bài này nè, viết mà chảy mỡ luôn, nóng chết bà, lại thấy mấy chuyện cũ hiện ra, lúc phơi đồ cùng cô, lúc ôm chầm lấy thân hình nóng bỏng ấy, rồi cả những chuyện làm tình, đi chơi chung, đi dạo phố, ôi biết bao nhiêu là kỷ niệm, vậy mà giờ đây sắp phải khép lại hay sao, tôi không muốn vậy chút nào, nhưng đã hứa vậy rồi phải làm thôi, mình đi như vậy thì tốt cho cô hơn, còn gì buồn hơn khi con mình không xem mình là một người mẹ cơ chứ, 5h chiều từng dòng người hối hả chạy về nhà, tôi cứ nhìn mãi, nhìn mãi, biết đâu qua nhà trọ mới hết có cơ hội được nhìn thì sao, móc điện thoại ra nhắn tin:”Cô lên sân thượng con có chuyện muốn nói”.5 phút sau cô lên, lần này thái độ cô khác lắm, đứng cách xa tôi, trông vẻ mặt buồn xa xăm.
-Chuyện gì vậy con?
-Tâm trạng cô sao rồi?
-Uh, bình thường, không sao hết.
-Không sao mà nhìn cô hốc hác thế kia à, con cô đã nói gì với cô rồi?
-Không sao mà, tại cô thấy buồn xíu thôi.
-Con xin lỗi cô nhiều nha, tại con không kiềm chế được mình.
-Lỗi không phải do con, là do cô hết.Cô nói có vẻ ngượng ngịu.
-Có thể ngày mai con sẽ dọn ra ở chỗ khác.
-Con nói gì cơ, sao lại chuyển đi, bộ con cô làm khó con chuyện gì à?
-Không phải vậy, con có gặp Thành nói chuyện, nhưng con chủ động đề cập đến chuyện này.
-Tại sao con lại có ý định đó, chuyện gì thì cũng có cách giải quyết mà.Tội cô ghê, đến lúc này mà còn yêu thương, lo lắng cho tôi , tôi chỉ ước gì được ở lại với cô mãi mà thôi.
-Con nghĩ như vậy sẽ tốt hơn cho tất cả mọi người.
Cô òa lên khóc, dằn vặt nội tâm, cô khóc mà trách ông trời sao nỡ đối xử với cô như vậy, thật tình tôi không muốn rời xa cô chút nào, hình bóng ấy, con người ấy không bao giờ tôi có thể quên.Ôm lấy cô trong lòng, vỗ về an ủi không làm cho cô ngừng khóc, một người phụ nữ lớn tuổi trong vòng tay một thằng thanh niên họ bỗng trở nên nhỏ bé, và chàng thanh niên ấy thấy mình to lớn vô cùng, ít nhất cũng là một người phụ nữ trong vòng tay của mình, chúng tôi không có nhiều thời gian để ôm nhau trong hoàn cảnh ấy, sau một hồi chúng tôi rời khỏi vòng tay của nhau.
-Hihi, cô tươi tỉnh lên chút cho con thấy vui đi, cô khóc làm cho con muốn khóc theo luôn nè, tôi cố gượng cười mà lấy tay quẹt những giọt nước mắt đang lăn dài trên khuôn mặt cô.
-Thế con tìm được chỗ ở mới chưa?
-Tạm thời thì có rồi, con có đứa bạn cùng quê, nó ở cũng gần đây, mai con qua xem phòng, được thì mai con chuyển luôn.
-Nếu thấy không thích thì con cứ quay lại đây, đừng ngại.
-Chắc không được đâu cô, con đã hứa với Thành là sẽ không bao giờ quay về đây nữa rồi, còn nữa con cũng hứa là sẽ không lien lạc và gặp lại cô nhưng con thấy khó quá, con có thể gặp riêng cô được không, làm sao con có thể quên được cô cô chứ?
-Cô cũng không biết nữa, bây giờ cô thấy có lỗi với chồng với con cô nhiều lắm, cô cần có nhiều thời gian để hàn gắn lại tình cảm trong gia đình, nhưng cô vẫn sẽ luôn nhớ về con.
-Cảm ơn cô nhiều, khi nào đi thì con sẽ tạm biệt cô.
-uh, vậy cô xuống nhà đây.
Màn đêm buông xuống, từng ánh đèn đường cũng được sáng lên, từng dòng người hối hả chạy trên đường, lác đác vài vị khách đầu tiên trong quán nhậu đối diện căn nhà, họ vui vẻ bên nhau sau một ngày làm việc căng thẳng, từng em bé cầm trên tay sấp vé số hay hình ảnh vài chị phụ nữ bê cả đồ ăn đi bán trong quán bắt đầu cho một buổi tối thứ bảy mà người ta vẫn nói là chảy về tim, còn mình thì ?????
Sáng Chủ NHật, sau một giấc ngủ nướng tôi bước ra khỏi nhà để tới nhà thằng bạn xem nhà trọ ,đây rồi đúng địa chỉ nó cho, móc điện thoại ra kêu nó xuống dắt vô, vì nó cũng ở chung với chủ nhà y chang nhà cũ của mình, mà sống ở trong thành phố như thế này đa số nhà trọ đều cho thuê dạng này mà thôi, đâu có dư đất như ở Thủ Đức mà xây hàng loạt phòng trọ rồi ngăn ra cho sinh viên thuê đâu, nó xuống mở cổng cho tôi dắt xe vào, công việc đầu tiên là chào chủ nhà, ấn tượng đầu tiên của tôi về chủ nhà này là thân hình của bà hơi mập mạp, bụ bẫm, nhìn có vẻ rõ là dâm đãng, lễ phép thôi gật đầu chào.Thằng Nam lên tiếng.
-Đây là Bình, con có nói với cô rồi đó, nó lên xem phòng. Nếu được thì nó sẽ ở chung với con, cùng là dân Khánh Hòa hết.
-Con chào cô!
-Uh, dẫn bạn lên xem đi, được thì 2 đứa ở chung cho vui, hai đứa con trai ở với nhau thì cũng vui và yên tâm hơn cho cô!
THằng Nam biết ý cô đang nói đểu nó, nó cười cười, ngó qua thấy bà này cũng vậy, chỉ có duy nhất mình là người không hiểu, khó hiểu thật.Thôi lên xem phòng.
Đi được 1 đoạn tôi mới hỏi, nó cũng nói thật, thì buồn buồn cũng rủ con ghệ của nó lên ở chơi, bả biết nên cũng dặn tế nhị và lịch sự, nhưng mà dặn là vậy, còn vô phòng đóng cửa làm gì thì đố ai mà biết, à hèn chi, thằng này ngó vậy mà ghê hơn mình tưởng, .Nhà này thì chỉ có 3 lầu mà thôi, 2 lầu dưới thì gia đình họ sinh hoạt, còn lầu trên cùng thì cho tụi sinh viên thuê, chỉ có 3 phòng mà thôi, phòng thằng Nam đang ở thì nhỏ nhất trong 3 phòng, vô phòng nó cái cảm nhận đầu tiên là hơi bừa bộn, mẹ cha nó mình bừa bộn thấy nó còn ghê hơn mình, áo quần, mền chiếu, đồ dùng nó vứt lung tung không có chỗ nào mà sạch sẽ cho được, phòng cũng hơi nhỏ, một mình ở chắc vừa, hai đứa coi bộ chật à nha, mà thôi kệ, ăn nhiều chứ ở có bao nhiêu, tôi miễn cưỡng chặc lưỡi.
-Sao mày, thấy sao?phòng 1 mình tao sống thì bả lấy 800, bữa nay có mày vô bả lên 1 triệu, hai đứa chia đôi, điện nước xài chung tính chung, ok?
-Tao thấy hơi chật, nhưng cũng không sao, có gì mình sắp xếp lại đồ đạc lại, mà tao thấy mày ở dơ dáy quá nha, tao qua ở chung mà còn làm biếng vậy tao quăng hết đó.
Nó cười.
-Ở một mình thì sao cũng được, chứ ở hai mình thì phải sạch sẽ rồi, thế chừng nào qua đây?
-khoảng chiều tao qua, mà mày có xe không, chiều qua phụ tao chở luôn chuyến đồ đi, đồ tao không nhiều nhưng mà 1 chuyến tao nghĩ không chở hết.
-OK, vậy cho địa chỉ đi, xíu tao qua.
-Mà thôi cho làm gì, xíu mày có làm gì không?Nếu không thì qua bên đó với tao luôn, rồi tao với mày đi cùng luôn.
-Ok mày, hôm nay tao cũng không làm gì.
-Uh, nghĩ xíu đi rồi qua bên đó.
Hai thằng ngồi nói chuyện buâng quơ, chuyện hồi còn năm cấp 2, rồi chuyện làng xóm, lâu lắm mới gặp nó nên cũng có nhiều chuyện để nói, cũng nói tóm sơ về thằng này , dáng nó cao cũng bằng tôi, nhưng ốm hơn tôi, mặt cũng được chứ không đến nổi tệ, gia đình cũng khá giả, nên chắc cũng nuôi gái dữ lắm đây, đang học Cao Đẳng Nguyễn Tất Thành trong này, nó cũng bằng tuổi tôi nên cũng đang là tân sinh viên, chưa gì hết thấy 2 đứa nói chuyện cũng hạp nên cũng vui vui, dù gì vô trong này gặp được đồng hương đã mừng, còn gặp đứa bạn ở chung nữa thì còn gì bằng.
Cũng đến trưa hai thằng dắt xe đi ăn rồi sẵn qua bên nhà tôi luôn, đồ đạc không nhiều, một cái valy đựng đồ to, một cái bàn học, cái laptop, cái máy quạt, rồi sách vở, đi mua một cái thùng đựng đồ to, chất vô, thế là cũng xong, ngó vậy mà dọn cũng mệt khiếp, hai thằng nằm xuống nhà nghỉ mệt, bỗng tôi nhớ ra điều gì ngồi dậy và nói với nó.
-Mày nằm đây nha, tao xuống chào cô chủ nhà cái.
-Uh, nhanh đi nha ba.
Cũng là căn nhà này đã ở gần nửa năm nay nhưng hôm nay sao lại thấy nó xa lạ quá, bước đi mà hồi hộp, lo sợ, đi chậm rãi như cố cảm nhận được từng động tĩnh từ căn nhà phát ra, căn nhà với biết bao nhiêu kỷ niệm, buồn có, sướng có, cũng chính nhờ căn nhà này mà tôi có được những lần làm tình với cô mà tôi không bao giờ quên, cuối cùng cũng tới tầng trệt, cô đang xem tivi bên trong, gõ tay vào cánh cửa kính nhôm nói vọng vào.
-Con vào được không cô?
Tiếng cô nói vọng ra.
-Bình hả, vào đi con.
Cô kêu tôi ngồi xuống ghế, cô lấy cho tôi ly nước lọc, trời nóng tôi làm phát hết ly nước, cô mỉm cười,
-Khát lắm hay sao mà uống dữ vậy, uống nữa không cô lấy cho?
-Dạ thôi, được rồi, tại mới dọn phòng nên hơi khát nước.
-Ủa, con định chuyển thật hả, thế khi nào.
-Dạ xong hết rồi, bạn con đang ở trên đó, xíu nữa nó phụ con chở đồ qua bên nhà nó, con xuống để tạm biệt cô.
Cô không nói gì, mặt cô thoáng buồn tội thật, ngó ngoanh nhà không có ai, tôi từ từ kéo ghế lại sát bên cô, bàn tay đặt lên khuôn mặt ấy vuốt nhẹ lọn tóc qua một bên
-Con sẽ không bao giờ quên được cô đâu, thỉnh thoảng con sẽ gọi điện hỏi thăm cô.
Cô như muốn bật khóc, tôi biết cô thương tôi nhiều lắm, nếu như cô chưa có gia đình dám chắc cô bỏ mà đi theo tôi có, đằng này định kiến xã hội nên không cho phép cô làm như vậy , cô nói với giọng run run.
-Qua bên đó con nhớ sống tốt, lo mà học nha, đừng ăn chơi với đám bạn hư hỏng, đừng thức khuya nhiều, ăn uống đừng bỏ bữa, có vậy mới có có sức khỏe tốt.
-Con biết rồi, con khỏe như trâu mà, hihi.
-Đừng có xem thường sức khỏe, con đang tuổi ăn tuổi lớn nên thấy vậy, sau này đổ bệnh rồi la.
-Dạ, cô cũng vậy nha.
Hai cô cháu nhìn nhau không nói gì, tôi biết bây giờ mà ngồi đây mãi chắc cũng có chuyện không hay xảy ra, tôi đứng dậy, cô đứng theo.
-Cô, cho cho anh ôm em …………..lần cuối,,, được không?Tiếng tôi nói không nên lời, không biết tôi sợ hay xúc động mà thấy mình lạ đến thế.
Không kịp chần chừ, cô ôm tôi chặt cứng, tôi cũng siết mạnh lấy cô, hai thân thể lại cọ sát vào nhau, gần như không thể nào gần nhau thêm nữa, tôi thấy tay mình có vài giọt nước tuôn rơi lả tã, cô đang khóc, khóc cho lần chia tay này.
-Em đừng giận anh nha, anh không muốn xa em chút nào hết, chắc có lẽ chúng ta không có duyên phận với nhau.
Cô òa lên khóc nức nở, những giọt nước mắt kiềm chế nãy giờ nay cứ thế mà tuôn ra, cô khóc như chưa bao giờ được khóc, cô đánh thình thịch vào ngực tôi.
-em ghét anh, anh là đồ tồi, sao lại bỏ em một mình ở đây, rồi em sẽ sống ra sao đây.
Tính tôi cũng cứng rắn, nhưng trong tình huống này tôi không kiềm chế được mình nữa, hình như tôi cũng đang khóc
“Anh khóc vì giờ đây anh đã mất em ròi, anh khóc vì giờ đây anh đã xa thật rồi”
-Hãy hứa với anh là em sẽ luôn sống tốt, hãy quên anh đi, anh không xứng đáng với tình yêu của em.
-Đồ tồi, tại sao tôi lại yêu anh cơ chứ.
Hic, có ai chửi người yêu mình đồ tồi mà cứ ôm sát rạt không cho bước đi không trời.
-Tồi vậy em bỏ anh ra đi, ôm gì mà chặt cứng.
-giờ này mà còn đùa được à, không buồn khi xa em sao?
Lúc này cả hai đã lấy lại được cảm xúc, không còn khóc thút thít nữa, lấy tay gạt những dòng nước mắt qua một bên, âu yếm nhìn cô, cô đẹp quá, không kìm lòng, tôi tiến sát môi ôm hôn cô ngấu nghiến, cô đáp trả nồng nhiệt, có hai hôn nhau say đắm ,t ôi chỉ nhớ chúng tôi hôn nháu rất lâu đến sắp nghet thở mới thả nhau ra
-Rồi anh sẽ quay lại tìm em, anh hứa.Chúng ta không ở xa nhau mà, nếu có duyên sẽ gặp lại nhau, anh tin điều đó.
Cô lặng lẽ im lặng không nói, tôi hôn lên má cô lần cuối, rồi nói lời tạm biệt đi lên phòng, qua phòng thằng Hải bóng gõ cửa chào nó lần cuối, nó cũng buồn nhưng cũng chúc tôi mạnh khỏe, rảnh thì rủ nhau đi café chơi, tôi ừ với nói nhưng không biết được khi nào mới gặp lại, vì tôi với nó cũng không thân nhau lắm.
Về tới phòng thằng Namla bài hãi:
-Làm gì lâu vậy mày, nằm một chỗ mà buồn chết bà.
-Thì chia tay chia chân mà
-Gớm, chia tay chủ nhà mà làm như chia tay người yêu nó không bằng.
Câu nói của nó vô tình mà lại chính xác đến thế, muốn nói với nó, mày nói đúng đó, còn hơn cả chia tay với người yêu, vì tao biết chắc không bao giờ tao có thể tìm được một người phụ nữ mà yêu thương tao đến thế, mày không biết được điều đó đâu Nam à.
-Được rồi, chuẩn bị đi.
-Ủa mà tao thấy nhà này có vẻ ok mà sao mày bỏ đi vậy, bộ có chuyện gì hả?
-Không có gì đâu, khi nào có hứng tao kể cho mày nghe.
-Giờ luôn đi ba?
Móa thằng này con trai mà nhiều chuyện thấy ớn, nó cứ nằng nặc đòi tôi kể , nhưng giờ tôi không thích kể chuyện này cho ai nghe hết, tôi muốn giữ kỷ niệm này, nếu sau này tôi không còn quen cô nữa, tôi sẽ kể, nhưng còn bây giờ tôi không muốn chuyện này xảy ra.
-Được rồi, muốn biết đúng không?
Mắt nó sáng rực, lắng tai nghe tôi nói, trông vẻ mặt trông ngóng đến tội nghiệp.
-Vì tao thích ở chung với mày.
Nó á khẩu, còn tôi thì cười ngặt nghẽo, nó cười đạp tôi một cái.
-Bóng hả mày, tao nghi nghi mày rồi, thôi tao không cho mày ở nữa, mắc công tối về tao đang ngủ mày thông đít tao nữa.
Má nói giỡn mà nó cứ làm y như thật, nghe mà muốn buồn nôn.
_Gớm quá ba, tôi đá nó lại.
Nó cười khoái trá
-Mày mà vậy là tao đồn về cho cả quê nó biết hết
-Được rồi, cứ việc.
-Á, vậy là mày nói dối, đó không phải là lý do chính, lừa tao à?
Thằng này cũng khôn ra được chút xíu, đứng đây mà cãi tay đôi với nó chắc tới khuya cũng có.
-Thôi trễ rồi, đi mày, xíu nữa kẹt xe mệt lắm.
-Uh, nhắc mới nhớ.
Tôi thì vác cái thùng to đựng sách vở, vật dụng, còn nó thì chỉ vác cái valy thôi, nhờ mà, ai lại cho nó làm nặng, mở cửa dắt xê dựng trước cổng, để đồ đạt lên xe , buộc dây lại, quay vào trong ngó nhìn, không thấy cô, chắc cô không dám ra , nếu ra lại khóc một trận nữa cho mà xem, cũng tốt, ngó nhìn lại ngôi nhà, miệng lẩm bẩm, tạm biệt mày, hãy luôn bên cạnh người con gái tao yêu mà che chở cho người con gái đó nhé, đừng bao giờ để người con gái ấy phải buồn, phải khóc.
-Mày lầm bầm cái gì đó thằng quỷ?
Tiếng nó quát làm tôi hết hồn,
-Tao đang khùng đó mà, hihi
-Sợ mày luôn, thôi đi.
Hai thằng hai chiếc phi trên xa lộ, lòng buồn nặng trĩu, từ đây lại bắt đầu cuộc sống mới rồi, hy vọng chuyện tốt đẹp sẽ đến với mình.
Xe dừng lại tại ngôi nhà mới mà tôi chuẩn bị trọ đây, nói chung so với nhà cũ thì không cái gì bằng, bên này chẳng qua ở 2 đứa tiền nhà giảm được đôi chút, với khoảng đường đi học ngắn hơn thôi, còn lại không có cái gì hơn cả.Một thằng đã thấy chật, sắp xếp đồ đạc xong thấy càng chật thêm, cũng may không có nấu ăn nấu uống gì, phù cuối cùng cũng xong, nhìn chật xíu nhưng ngủ không có làm gì đâu, hai thằng hai cái lap với hai cái bàn nhỏ nên cũng không tốn diện tích lắm, nó rủ lên sân thượng chơi, ở dưới nóng ngộp quá.
Sân thượng phía trên đầu của phòng tôi, cũng có cây côi, cây cảnh hồ non bộ, nhưng không giống bên kia vì bên đó là mặt tiền nên ngắm nhìn xe cộ hàng quán nhộn nhịp, bên này chỉ thấy nhà cửa san sát, mấy cái công trình đang xây dở, nhưng được cái thoáng mát, thoải mái tâm trạng, có chỗ phơi đồ cũng tốt, trời sài gòn lúc nào chẳng nóng, được cái sân thượng là còn gì bằng, nhớ có lần ở bên nhà cũ 12h khuya nóng quá ngủ không được, đem theo cái chăn với cái ghế lên trên đó ngồi, xíu lạnh lấy chăn trùm lại, ngồi khoảng một tiếng lạnh quá chịu không nổi xuống ngủ thấy ngon giấc, vì đời sống sinh viên làm gì có máy lạnh để mà phục vụ, chỉ có cái quạt nhỏ quay hết công suất cũng không đủ mát trong những ngày oi ức này.
Tối hai thằng đi ăn chung, thấy cũng vui, bên kia cứ lủi thủi một mình, siêng thì đi ăn đúng giờ, buồn thì nằm nhà chơi, chờ khuya đi ăn hủ tiếu, ăn uống thiếu giờ giấc nhiều khi cũng phát bệnh, nhất là đau bao tử, những cơn đau quằn quại nhưng một chập rồi hết không làm cho tôi phải thay đổi lại cách ăn uống của mình, đôi khi thấy mình cũng khinh thường sức khỏe ghê.
Ăn xong về hai thằng ngồi online, chat chit lăng nhăng, có người ngồi gần mình cũng khó mà vô trang web sex chẳng hạn lauxanh chẳng hạn, ai ngờ thằng này nó cũng không có thua kém gì mình.
-Lauxanh luôn, ghê nha.
-Ghê gì ba, đừng nói mày không biết trang đó.
-Mới biết à, mới có up mấy cái hình Hàng Việt Nam chất lượng cao à?
-A đù, ghê mày, đi hàng chụp hả?
-Đi cái đầu mày, hình con ghệ tao đó?
-à , chắc là ngay cái phòng này chứ gì?
-Biết luôn, giỏi.
-Tao phục mày rồi đó
-Thường thôi chim ơi, đàn ông con trai phải biết chút võ để sau này lấy vợ về khỏi bỡ ngỡ chứ, thế mày chơi em nào chưa?
-Bậy mày, tao sinh viên tốt, không biết cờ bạc, rượu chè, trai gái gì hết.
Nó tưởng tôi nói thật, đánh bốp một cái vào đùi rõ đau.
-Thôi chết mày rồi Bình ơi, thế này thì có chết.
-Uh, chết thiệt
Nó nói cũng đúng , qua bên này rồi thì làm gì có trai gái gì nữa mà quen với biết, ý mà nói mới nhớ Chị Hương với chị Nhã đã lâu rồi không gặp, chị Nhã thì kể từ lúc về quê , còn chị Hương thì có trễ hơn chút xíu, cả hai người phụ nữ ấy đều rất thương mình, một người thương bằng tình cảm, một người thương bằng tình dục, nhưng nói tóm lại đó đều là thương .
Quay sang nó, khều
-Chủ NHật mà không đi chơi với em yêu sao?
-Em yêu nào?
-Cái em mà làm tình ở ngay nhà này nè.
-Móa, có nó mà nói vậy tao cắt chim mày đó.
-Đù má, ác mày, rồi tao làm thái giám à.
Nó cười hả hê.
-Hôm nay em nó mệt nên không muốn đi.
-quen lâu chưa?dân ở đâu?
-Ơ cái đit, tự nhiên nhiều chuyện dữ ba, kể tao nghe chuyện mày đi rồi tao kể lại.
Mà tự nhiên mình cũng nhiều chuyện thật, tự nhiên lại đi hỏi mấy cái chuyện lông bông tầm phào
-Thôi không cần thiết, đi đâu chơi đi mày, ở nhà nóng quá.
Mắt nó không rời khỏi cái màn hình máy tính,
-Ở đây có cái đéo gì đâu để mà đi.
-Thì đi lòng vòng, kiếm gì ăn, coi như tao khao mày .
-Đù, ý kiến không tồi, đi nhậu đi, 30-70, chứ nhậu chi phí hơi cao.
-Móa, khôn dữ bay, 40-60.
-Cho mày ra đường ngủ bây giờ, 30-70 chịu thì ở lại đây, không thì dọn ra đường ngủ.
Má ah em cái cc vậy đó, chỉ vì miếng ăn mà nó bất chấp thủ đoạn tính toán vụ lợi cho bản thân nó, thôi vậy, mình là quân tử không chấp tiểu nhân.
Nó hí hửng mặc đồ vào, hát ngêu ngao, chắc lâu rồi không ai dẫn đi nhậu mà ít tốn phí đây mà, có dịp là nó gày kèo ngay.Lòng vòng thành phố kiếm cái quán nhậu, SG có mà đầy những quán nhậu, bình dân có, bình thường có, đẳng cấp có, cao cấp có, siêu cao cấp có luôn , bởi ở cái đất này nhậu xả giao là một thú vui không bao giờ thiếu của dân đi làm, dù bạn là trưởng phòng, là sếp, là ông này ông nọ, nhưng khi ngồi vào bàn nhậu, bạn ngang hàng với mọi người, bạn là bạn nhậu với mọi người, không khí vui vẻ, tiếng ly nâng nghe thật đã tai kèm theo tiếng 1,2,3 vô khắp các bàn đôi khi làm con người ta thích thú.Kiếm một quán bình dân, lựa một cái bàn mà có thể ngắm được tất cả các bàn nhậu khác cũng như đường phố là sở thích của tôi, tôi uống không được tốt,3 chai với tôi là đủ để tôi từ chối uống tiếp, bởi lúc đó đầu tôi lâng lâng, tôi không bao giờ uống mà quên trời quên đất để người khác dìu về, bởi tôi biết những điều nguy hiểm khi mình lâm vào tình cảnh đó.Hai thằng kêu 4 chai Sài Gòn đỏ ra , kêu thêm 2 dĩa mồi ngồi nhâm nhi, thằng Nam hình như uống khá hơn tôi, nó cầm cốc lên mà ừng ực 100%, tỉnh thoảng lại quay sang tôi cụng ly
-Uống đi mày, nhìn hoài, ly mày sắp thành trà rồi đó.
-Miễn saotao uống hết 3 chai được rồi chứ gì.
-NHậu với mày chán chết đi được, nãy biết ở nhà cho xong.
-Bực rồi nha, uống mày, lúc này tôi mới dám lên tiếng cụng với nó, mặt nó vui hẳn lên
-Phải vậy chứ, 100% nha.
Sợ đéo gì, mới có 1 chai mà , có 200% thì anh mày cũng chơi hết chứ nói chi 100%
Càng về khuya quán nhậu về khuya càng đông, nhìn qua vài bàn cũng thấy mấy em ăn mặc thoáng mát ngồi ỏng ẹo sát bên mấy thằng , một bồ nhí, hai gái gọi chắc luôn, sao nhìn mấy em này không có cảm tình gì hết, mặc thì đánh phấn tô son, ăn nói thì nhão như kẹo mạch nha(loại kẹo làm từ lúa, đặc sản ở Bình Định hay sao đó, làm trong cái lon sữa bò, khi ăn lấy chiếc đũa rồi quay mấy vòng cho nó rớt ra rồi ngậm vô miệng, ăn chừng vài mút thấy ngán), có đứa trên tay còn cầm điếu thuốc phì phèo, nhìn mà muốn nôn, loại gái vậy thà ở nhà tự sướng còn hơn, nhìn quanh thằng Nam khều tay
-Nhìn con nhỏ tiếp viên kìa, xinh nhỉ.
Tôi quay về phía cánh tay nó chỉ, nhỏ tiếp thị bia Tiger, ăn mặc cũng xinh xắn, mặt mũi cũng còn non, chắc đang là sinh viên nên muốn kiếp thêm thu nhập, mà làm cái nghề này chi cho nó khổ không biết, mấy thằng đàng hoàng không nói, mấy thằng cô hồn nó làm bậy thì biết đường nào mà kêu, mà ở cái quán bình dân thế này, kiếm đâu cho ra những thằng nhậu mà đàng hoàng cơ chứ, thật khổ.
-Kêu nó lại nói chuyện xíu mày.
-Thôi,mình đâu có uống bia của nó đâu, để cho nó làm việc.
-Con nhỏ xinh ghê, tao nhìn mà muốn….
-Muốn cái đầu mày, mày làm ai cũng như con ghệ mày đó.
-Thôi nha, không được châm chọc nha, vợ tao không phải 1 sớm 1 chiều mà phịch là phịch nha, biết bao nhiêu mồ hôi công sức mới được đó mày.
-Gớm hơ, bữa nào dắt qua giới thiệu cho tao gặp mặt nha.
-Cho mày hốt hàng à?
-Điên mày, tao hốt nó có khi mày đạp tao ra khỏi nhà cũng có.
-Biết vậy tốt, thôi uống lẹ rồi về mày, không khéo bà chủ khóa cửa.
-à quên hỏi, mấy giờ khóa cửa nàh vậy mày.
-11h
-Sớm vậy, rồi đi chơi về trễ thì sao?
-Thì ở ngoài ngủ, đi khách sạn ngủ, mai về
-Không cho năn nỉ vô hả
-Không
-Đù má ác dữ
-Không ác không lấy tiền
Rồi gặp đối thủ rồi, thế là từ nay đi chơi phải về sớm, mà sài gòn đi chơi về sớm không thấy vui, tôi lại thích ở mấy cái phòng mà không quy định thời gian, muốn đi chơi mấy giờ về cũng được.Làm mỗi thằng 3 chai, thấy người cũng bắt đầu vui vui rồi đây, hai thằng tính tiền , trước khi tính nó còn dặn trước
-Tính hết đi, về nhà tao đưa lại, ngồi đây mà chia, giang hồ thấy ngại chết.
-Đù mẹ, mày mà giang hồ cái mẹ gì, có mà giang hồ giấy đó,haha
Nói vậy nhưng tôi cũng thích cái ý kiến đó, ai lại có 2 đứa mà ngồi chia tiền ra tính thì kì quá, với lại nó cũng nói xòng phẳng với mình nên đâu có sợ nó ăn quỵt,hihi.
Dắt xe vào nhà đụng độ cô chủ liền, bà này béo đẫy đà, chắc cũng 80 kí, cứ nghĩ cái thân hình 60 kí của mình bả leo lên đè chắc xịt mỡ mất.
-Mới vô mà đã nhậu nhẹt rồi sao, thằng bạn con tên gì Nam.
-Dạ, Bình, tôi lí nhí đáp.
-Có CMND photo không? Đem xuống đây cô làm giấy tạm trú , chứ công an vô nó kiểm nó phạt cả lũ.
-Dạ có, để xíu con đem xuống.
Hai thằng chạy lên phòng , miệng tôi lẩm bẩm với thằng Nam
-Bả dữ ghê mày ơi.
-Thấy vậy thôi, nhưng cũng tốt bụng lắm, tháng nào tao chưa có tiền đóng thì cứ nợ tuốt, không có đòi, khi nào có thì đóng cũng được.
-Thế chồng con bả đâu sao tao không thấy.
-Chồng bả đi làm chắc chưa về, 2 đứa con, đứa con trai đang đi du học ở NHật Bản, còn đứa con gái mới học lớp 10.
-Có con gái luôn.
-Làm gì mày mừng dữ mày.
-À, tại lần đầu tiên tao ở nhà trọ có con gái nên tao mừng.
-Con nhỏ đó xinh lắm, mà còn nhỏ quá, với lại cũng ngang bướng lắm, tao mà còn sợ nó.
-Vậy à, để tao xem thử.
Lấy cái cmnd đem xuống, nhìn thấy hai mẹ con đang nói chuyện, mừng quá có cơ hội gặp mặt con nhỏ rồi đây.
-CMND của con nè cô!
-Uh, ngồi xuống cô cháu mình làm quen.
-Dạ.
Con nhỏ quay lại nhìn tôi một cái liếc sát da, xong rồi nó lại ngó lên tivi xem tiếp, gớm nhỏ mà chảnh gớm, bệnh con nhà giàu đây mà.
-Con học trường gì?
-Dạ con học trường XXX(xin lỗi không dám tiết lộ, vì mấy cái tâm sự ở trên + trường chắc mấy đứa bạn tôi vô đọc chắc tụi nó biết chắc tui quê lắm)
-Trường đó hả, chắc con học giỏi lắm?
Cũng phải thôi, trường tôi là trường vip mà, vô trường điểm cũng không có thấp.
-Dạ, cũng tạm thôi cô.
-Cô có con nhỏ này, nó tên Thoa, học lớp 10, mới vào cấp 3 nên còn nhiều bỡ ngõ cách học nên học không được tốt, con giúp cô dạy em nó giúp cô được không?
-Là làm gia sư đó hả cô?
-Uhm, con dạy em nó mấy môn Toán, Lý, Hóa con thấy được không?
Thật tình tôi cũng khá mấy môn tự nhiên, nhưng mà dạy thì tôi chưa bao giờ dạy ai bao giờ, nên không có kiến thức truyền đạt là mấy, hồi trước kia có thằng bạn thân học chung nhóm, nói hoài nói hoài mà nó có hiểu cái quái gì đâu, tôi sợ không kham nổi chuyện này.
-Hồi giờ con chưa có dạy ai bao giờ, nên con sợ không làm được.
-Có gì đâu mà sợ, con cứ xem em nó như em ruột con đi,dạy em nó từ từ rồi cũng quen.Nhưng mà đừng dạy mấy cái bậy bạ nha.
Con nhỏ nghe được câu đó quay qua lườm mặt mẹ nó , rồi tới tôi, con nhỏ ghê gớm thật, tôi cũng thấy sợ.
-Thôi được, nhưng con có điều kiện
-Con nói đi.
-Con có cách dạy riêng của con, trong khi con dạy con có thể đánh , chửi mắng để em nó không được làm biếng, nên con mong gia đình không được xen vào cách dạy của con.
-Được thôi, nghe rõ chưa Thoa.
-Vâng, nghe rồi.
Nãy giờ mới nghe con nhỏ lên tiếng, nhưng những từ em nó nói mới chua chat làm sao.
-Tôi là Bình, ngày mai chúng ta bắt đầu học chứ.
Nó ái ngại nhìn lên, tay tôi đưa ra trước mặt con nhỏ định bắt tay, nó cũng bắt lại.
-Thoa ,mai thì mai.
Rồi xong công việc giao lưu thầy trò, mẹ nó coi bộ cũng vui mừng,v ừa kiếm được ông thầy quen biết ở ngay nhà mình nên khỏi sợ nhiều thứ, nhưng chắc bả mừng hụt rồi, vì giao trứng cho ác đấy, còn con nhỏ kia, từ từ, lì với anh có mà ăn đòn nhé.Chào hai mẹ con tôi lên lại phòng, thằng quỷ đó lại nhiều chuyện.
-có đưa CMND mà làm gì lâu vậy ông nội?
-Thì ngồi nói chuyện, cô có bảo tao làm gia sư cho con nhỏ.
-Rồi mày có đồng ý không?
-Rồi, không biết sao nữa, nhưng mai dạy rồi.
-Thôi chết mày rồi, Bình ơi, con đó là quỷ cái nhỏ tuổi đó.
-Tao mà sợ nó đó, mày cứ chống mắt lên mà xem tao dạy nó nè.
Lại nóng nực, nóng vì phần thời tiết, nóng vì những chai bia lúc này,cầm điện thoại lên sân thượng bấm số, đầu dây bên kia có tiếng người trả lời.
-alo, cho hỏi phải số của Nhã không?
-Nhã nào, lộn số rồi?
-à, vậy xin lỗi, cúp máy đây.
-Ê , nói giỡn mà làm thiệt à
-Tưởng chị quên em luôn rồi chứ?
-Quên sao được mà quên, sao em vô thành phố lại chưa?
-Dạ rồi, được vài ngày rồi.
-Chu, vài ngày rồi mà không qua đây, bác gái có nhắc đến em đấy.
-Dạ để bữa nào em qua rồi ghé thăm mọi người, thăm chị luôn, nhớ chị muốn chết đi được.
-Lại bắt đầu rồi đấy, nhớ thì qua thăm chị đây này.
-Qua thăm có cho làm ăn gì không thì mới qua?
-Qua nhìn mặt được rồi chứ đòi hỏi gì nữa hả?
-Vậy thôi không qua, ở nhà thích hơn.
-trời, chứ có lần nào ông qua mà ông cho tôi yên thân đâu mà bày đặt.
-Thì chị cũng thích chứ phải bày đặt, đúng không.
-Không, không thích, từ bữa tới giờ mà còn thấy đau.
-Có mà đau vì nước nó rỉ ra đó, haha
-Ê cười gì đấy, nghĩ bậy bạ.
-Chị hiểu ý em muốn nói gì mà, chị hiểu em lắm mà.
-Bậy bạ quá, thôi tắt máy đây, khuya rồi, ngủ đi.
-Cho em rờ mông chị thì em mới ngủ được.
-Mông nè, rờ đi, chị cười lớn.
-Được rồi, chờ đó, em sẽ trả thù cho chị tơi tả rồi thôi.
-Được thôi, cứ qua đây, cho liệt cả tuần luôn
Công nhận chị tôi dâm thật, dám nói lên những lời đó
-OK thôi, em thích vậy, thôi chào chị, ngủ đây, chúc chị ngủ ngon, hôn vú cái nè, chụt
-Nớm
Bíp bíp bíp, cuộc gọi thứ nhất kết thúc, buồn quá, nhớ quá, giờ thì gọi cho chị Hương không được rồi,c hắc chị bận làm việc, uống vô chi không biết để rồi ngồi trên sân thượng những hình ảnh ngày xưa lại hiện về, cảnh hai vợ chồng cô ốm ấp tưới cây , rồi cả những lần phơi đồ ôm cô thật sướng, còn bây giờ một mình một góc trời, buồn vu vơ, mong cho người đàn bà ấy hiện hình trước mặt mà ôm ấp vuốt ve, cô ơi con nhớ cô quá, dù mới chỉ thấy cô lúc sáng thôi, nhưng có men vào nỗi nhớ ấy tăng lên gấp bội, lòng nghẹn ngào , đau quặn thắt,12h khuya xuống nằm ngủ thấy thằng Nam nó ngáy khò khò rồi.2h khuya tự dưng bật dậy, lần đầu tiên trong mơ mà thấy hoảng sợ đến vậy, mơ cái gì không nhớ rõ những mồ hôi chảy ra ghê lắm, văng vẳng trong căn phòng tiếng nhạc bài Giật mình trong đêm của Tuấn Hưng vang lên.
“Giật mình trong đêm khuya giữa giấc mơ êm đềm, lại đang thấy dáng em đi cùng anh như lúc xưa.
Giật mình trong đêm khuya khi ánh trăng chưa tàn,chợt nhận ra mình đã xa lâu rồi.chỉ là cơn mơ thôi không có em bên cạnh, mà tại sao trong trái tim chưa thể quên, chưa muốn tin.Giật mình trong đêm khuya không thể tiếc giấc mộng vì xót xa, vì nhớ em vô cùng”
Từng câu chữ, lời bài hát sao mà hợp với tâm trạng của tôi lúc này đến thế, không biết ai mà mở nhạc lên ngay tại thời điểm này cơ chứ, chắc là phòng bên cạnh, cũng đang giật mình chăng?Giật mình rồi lại thấy khó ngủ, chán ghê, chắc tại lạ phòng nên cảm thấy khó mà chợp được mắt, ngó bên cạnh thấy thằng bạn mình nó ngủ sao mà ngon thế, tiếng ngáy vẫn đều đều phả vào không gian, tiếng quạt bay phù phù không thể thổi được cái nóng của sài gòn tháng 3, lăn qua rồi lăn lại, trăn trở suốt cả đêm,mãi cho đến 1 tiếng sau khi nhìn đồng hồ trên tường thấy 3h10, đó cũng là cái nhìn cuối cùng đưa tôi

Http://truyensexhaynhat.waphall.com
truyen sex cuc hay Bản quyền thuộc về:truyensexhaynhat.waphall.com
doc truyen sex
Hôm Nay:1/1/92
Vietnam BacklinksAllNewsSite Link ExchangeFree Automatic Link Free Automatic Link Travel Backlinks Free Auto Backlink Exchange Service Free Backlink Exchange For SeoFree Automatic Google Backlinks - SEO